Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điên Thì Có Sao - Chap 2

Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:12:22
Lượt xem: 552

4.

Mặc dù Giang Vọng đẹp trai, nhưng lúc anh phát bệnh thật sự khó đối phó.

Sẽ không biết được lúc nào anh phát điên và đập vỡ đồ đạc. Hôm đó tôi ở bên ngoài đi dạo với dì Lý, chuông cảnh báo trong bệnh viện reo lên.

Sau khi an ủy dì Lý tôi liền chạy đến, nhìn thấy vài hộ lý đang chặn trước cửa phòng tạp vụ, mà Giang Vọng phát điên đập phá đồ đạc ở bên trong.

Trong đám hộ lý có cả người mới, nhìn thấy cảnh như này nhất định đã bị dọa sợ, chỉ biết ngơ ngác đứng trước cửa.

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Giang Vọng ở bên trong phòng tạp vụ đập vỡ kính, mảnh vỡ rơi xuống làm xước cánh tay anh. Rồi Giang Vọng lại giẫm lên làm m.á.u vương khắp sàn nhà.

Trong tay anh vẫn cầm một cây gậy, những người khác không dám bước tới, muốn đợi viện trưởng quay về xử lí.

Nhưng hôm nay viện trưởng đi họp trong thành phố, đợi cô ấy quay lại thì chắc Giang Vọng mất m.á.u mà c.h.ế.t rồi.

Tôi đánh mắt với người đồng nghiệp bình thường khá thân thiết, tiến lên trước an ủi Giang Vọng, anh ta tìm cơ hội đi lên khống chế.

“A Vọng, sao em không vui vậy, có chuyện gì thì nói với chị có được không, em cứ dẫm lên kính như thế sẽ đau lắm đó.”

Hai mắt Giang Vọng đỏ hoe, giống như cún nhỏ đáng thương, tủi thân vì bị đối xử tệ bạc, nghe thấy giọng nói của tôi mới ngước đôi mắt ngấn lệ lên, chỉ về nam hộ lý mới đến, tức giận nói.

“Chú này nói bố mẹ em c.h.ế.t rồi.”

Bố mẹ của Giang Vọng đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, nhưng ký ức của Giang Vọng dừng ở lúc 5 tuổi, chỉ tưởng là bố mẹ mình đi công tác chưa về, đây là tin tức mà ai làm hộ lý ở đây cũng sẽ nhận được.

Vậy tại sao tên hộ lý này lại nói như thế?

Tôi nhìn về phía tên hộ lý, mặt hắn vô cùng hoảng hốt: “Tôi, tôi không biết là chuyện này không được nói, lúc nãy anh ta cứ lôi lôi kéo kéo tôi đi tìm bố mẹ cho anh ta…”

Biết được nguyên nhân sự việc thì giải quyết vấn đề cũng nhanh chóng, tôi ở bên này an ủi Giang Vọng, bảo anh bỏ gậy xuống, đồng nghiệp nam bên kia lao lên khống chế, còn nữ ý tá khác tiến tới tiêm thuốc an thần.

Nhìn thấy bọn họ làm việc quá mạnh bạo, tôi chạy đến đỡ Giang Vọng: “Nhẹ thôi.”

Hiệu quả thuốc an thần rất nhanh đã đến, Giang Vọng nghiêng đầu ngủ trong vòng tay tôi.

Tóc Giang Vọng vô cùng mềm mại, tôi đau lòng xoa xoa đầu anh.

“Ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không khó chịu nữa.”

5.

Sau khi viện trưởng trở về, lập tức đuổi việc tên hộ lý nam chọc tức Giang Vọng.

Viện trưởng vô cùng tức giận mắng nhân viên phụ trách tuyển người, bảo anh ta loại người nào cũng dám đưa vào bệnh viện, đám người đấy còn không đáng tin bằng đám người điên trong bệnh viện.

Chân của Giang Vọng giẫm lên kính, cánh tay cũng bị thương. Trò tiêu khiển mỗi ngày chuyển từ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ sang nằm trên giường nhìn trần nhà.

Tôi mang dụng cụ đến thay băng cho anh, Giang Vọng cuối cùng cũng rời mắt khỏi trần nhà, tập trung về phía tôi.

Khuôn mặt đẹp như minh tinh, kết hợp với biểu cảm vô cùng đáng thương đó, làm tôi thực sự muốn ăn đậu hũ.

Nhưng cuối cùng, suy nghĩ thú tính đó của tôi đã bị đạo đứa nghề nghiệp kéo lại.

“A Vọng, chị thay băng cho em nha.”

Tôi cười hiền từ như bà ngoại.

Đỡ Giang Vọng ngồi dậy, cởi áo bệnh nhân rộng rãi của anh, tháo băng trên cánh tay, khử trùng rồi thay băng, động tác cực kỳ nhanh.

Cho đến khi ánh mắt tôi vô tình liếc trúng cơ bụng của Giang Vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dien-thi-co-sao/chap-2.html.]

Tám múi.

Cơ bắp cực rõ ràng.

Tay đang băng bó lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm vào cơ bụng.

Vẻ mặt của Giang Vọng rất ngây thơ, anh dùng bàn tay còn lại sờ lên bụng mình, vô cùng đơn thuần nói: “Chị ơi, em đói.”

Tôi chợt thức tỉnh, ở trong lòng thầm mắng mình điên rồ, vậy mà lại có ý nghĩ háo sắc với một người có tâm trí 5 tuổi.

Tôi lắc đầu, tiếp tục băng bó.

Nhưng Giang Vọng lại tưởng tôi không nghe thấy nên lên giọng, còn kéo tay tôi đặt vào cơ bụng anh.

“Em nói em đói!” Giang Vọng bất mãn nói.

Làm một bà cô độc thân đã 22 năm, cái lúc tay tôi đặt lên cơ bụng Giang Vọng, toàn thân tôi như bị điện giật, cứng đờ lại không suy nghĩ nổi.

Tôi chỉ thấy trời đất xoay chuyển, thế giới ồn ào đột nhiên đóng băng.

Cho đến khi Giang Vọng lo lắng gọi tôi.

“Chị ơi, chị sao thế? Sao mũi chị lại chảy m.á.u thế này? Chị bị thương rồi ạ?”

6.

Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, chuyện tôi sờ cơ bụng Giang Vọng xong chảy m.á.u mũi đã truyền khắp bệnh viện tâm thần.

Đến cả dì Lý cũng biết chuyện này.

Dì ấy cười hi hi đi đến chỗ tôi.

“Sao rồi, cơ bụng Giang Vọng sờ sướng lắm đúng không?”

Tôi che mặt lại, ước gì người điên lúc này là mình.

Tôi sợ bị viện trưởng đuổi việc, thế là chạy đến chỗ cô ấy giải thích: “Viện trưởng, cháu thật sự không có sàm sỡ anh ta đâu, là anh ta tự kéo tay cháu sờ cơ bụng mình đó.”

Chắc là do thấy được sự chân thành của tôi, thế nên viện trưởng đã tha thứ.

Còn giao công việc chăm sóc Giang Vọng cho tôi.

Trước khi xảy ra chuyện, sinh hoạt của Giang Vọng phần lớn đều do tôi phụ trách, nhưng lúc đó không bị thương nên có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng bây giờ, cánh tay và chân anh đều bị thương, có rất nhiều việc không thể tự mình giải quyết.

Ngay tối hôm tôi đồng ý chăm sóc Giang Vọng với viện trưởng, tôi gặp ngay một vấn đề khó, chính là Giang Vọng muốn đi tắm.

Tôi đứng trước cửa phòng tắm, lưỡng lự nửa ngày, cho đến khi Giang Vọng trong phòng mở miệng thúc giục tôi.

“Chị ơi, chị vào đi chứ, người em thúi quá trời, em muốn tắm!”

Trái tim tôi ngừng đập.

Không phải chỉ là giúp đứa trẻ 5 tuổi tắm rửa thôi sao!

Tôi đẩy cửa ra, cười như mấy vị khách hay đến phố đèn đỏ!

“Chị đến đây!”

…..

Loading...