Điêu Dân - 16
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:39:59
Lượt xem: 1,877
Ta ngoan ngoãn đến Phật đường quỳ. Cái gọi là Phật đường, thực chất chỉ là một căn nhà dột nát, bốn bề trống hoác, gió lùa tứ phía, giữa nhà có một cái bàn cũ kỹ, trên đó đặt một pho tượng Phật. Ta biết sư phụ vốn chẳng sùng bái Phật pháp, người dựng nên căn nhà này chỉ là để trừng phạt ta mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, hễ khi nào ta không nghe lời, bà ta liền cho ta một trận đòn roi, rồi bắt ta quỳ ở Phật đường. Cứ quỳ như thế cho đến khi nào ta nhận lỗi mới thôi. Một đứa trẻ, dù có bướng bỉnh đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi roi vọt kèm theo hình phạt quỳ gối.
Vì vậy, ta sớm hiểu rằng cách để tránh những đau đớn về thể xác chính là làm sư phụ nguôi giận càng sớm càng tốt. Bà ta đánh, mắng ta, nhưng chỉ cần ta nói vài lời ngọt ngào, hình phạt sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Phòng thờ cách xa phòng ngủ của sư phụ một khoảng, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng động dâm loạn đứt quãng vẫn truyền đến tai tôi.
Những tên "cường tráng" trên núi Tiểu Cô mà sư phụ nhắc đến, giờ phút này đang hầu hạ người trên giường. Một tháng trước, khi đang bị phạt quỳ, ta nghe được bọn họ nói chuyện.
Tên kia nói: "Đàn bà con gái trong làng Góc Quanh không được động vào, vậy Tiết Cửu kia thì có thể chứ? Gả Tiết Cửu vào núi Tiểu Cô đi."
Sư phụ từ chối: "Tiết Cửu còn có tác dụng lớn, tạm thời chưa thể động đến nó."
Tên kia vẫn không chịu thôi: "Một đứa con gái mồ côi, có thể có tác dụng gì chứ?"
"Ngươi không hiểu đâu!"
"Ta sao lại không hiểu chứ? Nữ nhân mà, một khi đã thành thân, sinh con rồi ắt sẽ an phận thủ thường, vun vén cho gia đình. Đến lúc đó, ngươi nắm trong tay con của ả, chẳng phải muốn sai khiến thế nào cũng được hay sao?"
Sư phụ có vẻ d.a.o động: "Để ta suy nghĩ thêm đã."
Tên kia lại tiếp tục dụ dỗ: "Chỉ cần ả ta bước chân vào núi Tiểu Cô, với bao nhiêu gã đàn ông ở đó, muốn ả sinh bao nhiêu đứa cũng được. Đến lúc đó, ta sẽ cho người đưa lũ trẻ đến cho ngươi."
Đêm hôm ấy, ta đã định một đao kết liễu đôi gian phu dâm phụ kia, rồi xông thẳng lên núi Tiểu Cô, tiêu diệt toàn bộ lũ thổ phỉ. Nhưng nghĩ đến dân làng Góc Quanh, ta đành nhẫn nhịn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/16.html.]
Mấy ngày sau đó, sư phụ không hề nhắc đến chuyện gả ta vào núi Tiểu Cô nữa. Ta biết bà ta vẫn còn đang do dự, ta không thể ngồi chờ bà ta quyết định, ta phải nhanh chân gả mình đi trước khi người thay đổi ý định.
Tề Thiên Mộc quả thực là cứu tinh mà trời cao ban xuống cho ta. Giữa việc kéo một người trong làng Góc Quanh xuống nước và kéo một người xa lạ làm kẻ thế mạng, ta không chút do dự lựa chọn Tề Thiên Mộc.
Sáng sớm hôm sau, khi ta về đến nhà, Tề Thiên Mộc đang ngồi trên mép giường, trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: "Tối qua nàng đi đâu, sao không về nhà?"
Giống hệt như một nữ nhân đang tra hỏi người trượng phu không về nhà ngủ.
Ta bỗng dưng thấy buồn cười, nhưng cơn đau âm ỉ trên lưng khiến ta chẳng thể nào cười nổi. Ta vừa cởi áo, vừa bước đến bên giường. Thấy vậy, Tề Thiên Mộc vội vàng đứng bật dậy, quay người sang một bên, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
"Nàng làm gì vậy? Không thấy ta còn ở đây sao?"
Ta chỉ mặc độc một chiếc yếm mỏng, nằm úp sấp trên giường. Rồi thò tay vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc: "Bôi thuốc cho ta."
Tề Thiên Mộc quay người lại, nhìn thấy những vết roi hằn đỏ m.á.u trên lưng ta, hắn sững sờ tại chỗ.
"Nhanh lên chút. Ta buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi."
Tề Thiên Mộc hoàn hồn, giọng nói khàn đặc: "Ai đánh nàng?"
"Sư phụ ta."
Hắn im lặng một lát, rồi mới cầm lấy lọ thuốc bôi cho ta. Thuốc trị thương là do sư phụ đưa, tuy rằng có thể chữa lành vết thương, nhưng lại khiến vết thương đau rát vô cùng. Ta cắn răng chịu đựng cơn đau buốt, đầu óc dần dần trở nên mơ màng.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng Tề Thiên Mộc nghẹn ngào: "Tiểu Cửu, để ta đưa nàng rời khỏi nơi này! Sư phụ nàng không phải người tốt."