Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điêu Dân - 17

Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:40:15
Lượt xem: 1,489

Hắn bôi thuốc xong, ngón tay vẫn còn lưu luyến trên lưng ta.

Ta biết tấm lưng của mình rất xấu xí, từ nhỏ đến lớn không biết đã tích tụ bao nhiêu vết sẹo. Ta lim dim đôi mắt, nghiêng đầu sang nhìn hắn: "Tề Thiên Mộc, ngươi dám khinh bạc ta."

Tề Thiên Mộc giật mình như bị điện giật, vội rụt tay lại: "Ta... ta... ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

"Ngươi định chịu trách nhiệm thế nào?"

“Ta cưới nàng."

Câu nói ấy vang lên đầy kiên định và mạnh mẽ. Hắn ngồi xuống trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiết Cửu, ta Tề Thiên Mộc xin được cưới nàng. Nàng có bằng lòng gả cho ta không?"

Ta khẽ mở mắt: "Ngươi phải ở rể. Con cái sinh ra phải theo họ ta."

Hắn không chút do dự gật đầu đồng ý.

Ta đến mời sư phụ chủ trì hôn lễ, nhưng bà ta từ chối. Ta biết bà ta xem thường Tề Thiên Mộc, chắc hẳn bà ta đang ủ mưu chờ ta mang thai rồi sẽ g.i.ế.c hắn. May mắn là ta cũng không thực sự muốn mời bà ta.

Cuối cùng, trưởng thôn Tiết Đại Thụ đã đứng ra làm chủ hôn, bà con lối xóm thì người góp gạo, người góp trứng, giúp cho hôn lễ được diễn ra trọn vẹn. Đêm động phòng hoa chúc, ta và Tề Thiên Mộc đã thuận lợi "thành thân". Tề Thiên Mộc vừa mới thiếp đi, cửa sổ đã bị người ta cạy mở.

Một cái đầu thò vào: "Tiết Cửu, chủ mẫu gọi ngươi qua đó."

Ta đứng dậy, khoác vội áo cưới lên người, rồi bước ra ngoài. Trần Cường đứng trong bóng tối, khẽ vẫy tay với ta rồi quay người bỏ đi. Ta lặng lẽ đi theo gã, cứ thế ra khỏi làng Góc Quanh.

Trần Cường dừng lại, quay đầu nhìn ta: "Tiết Cửu, bình thường ngươi chẳng phải rất khôn ngoan sao? Sao không hỏi han gì mà đã vội vàng đi theo ta rồi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/17.html.]

Ta kéo vạt áo, hỏi: "Sư phụ ở đâu?"

Trần Cường cười khẩy: "Sư phụ thì không có. Tân lang thì có cả đống, tất cả đều đến để động phòng với ngươi đấy."

Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại, trong bóng tối xuất hiện năm tên đàn ông, bao vây ta từ bốn phía.

Một tên trong số đó lên tiếng, giọng đầy bất mãn: "Đại ca, sao huynh không gọi ả ta sớm hơn? Uổng công để cho tên cọc đó hưởng trước."

Một kẻ khác cười cợt nói: "Cơm ngon chẳng sợ muộn, gái tốt thì..."

Ta không muốn nghe thêm những lời tục tĩu của bọn chúng, liền rút d.a.o phay từ trong tay áo, lao vút tới trước mặt Trần Cường và c.h.é.m một nhát vào cổ gã. Cái đầu của gã lập tức gục sang một bên.

Ngay sau đó, phía sau vang lên mấy tiếng "phập" của binh khí sắc nhọn đ.â.m vào da thịt. Ta đưa tay lau vệt m.á.u b.ắ.n lên mặt, quay đầu nhìn lại. Tiết Đại Thụ và mọi người đã hạ gục năm tên còn lại.

"Kéo đi chôn cho khuất mắt."

Tiết Đại Thụ gật đầu, cùng những người khác kéo xác đi.

Ta múc mấy thùng nước giếng ở đầu làng, dội từ đầu đến chân vài lần mới gột sạch được mùi m.á.u tanh. Sương đêm càng lúc càng dày đặc. Cả người ta lạnh đến thấu xương. Ta mặc bộ quần áo ướt sũng về đến nhà, mở tủ lấy quần áo sạch định thay, thì eo đã bị một đôi tay ôm chặt.

Ta giật mình, theo bản năng muốn rút đao c.h.é.m ra nhưng cây đao đã bị ta để ở ngoài cửa.

"Nương tử, ta lạnh." Là Tề Thiên Mộc.

Cơ thể ta chợt mềm nhũn, ngã vào vòng tay ấm áp của hắn. Tề Thiên Mộc nửa ôm nửa dìu đưa ta trở lại giường. Hắn như bạch tuộc bám chặt lấy ta, nhưng ta không hề cảm thấy khó chịu khi bị trói buộc. Ta cuộn tròn người trong lòng hắn, mặc cho bản thân tận hưởng hơi ấm lan tỏa từ cơ thể hắn.

Mãi cho đến khi nóng đến toát mồ hôi, ta mới giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Loading...