Điêu Dân - 24
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:42:34
Lượt xem: 1,770
Ta chỉ vào lệnh bài vừa đưa cho hắn ta, nói: "Ba ngày sau, ngươi tập hợp tất cả mọi người lại, ta sẽ mang theo chỉ thị mới nhất của sư phụ, tuyên bố với mọi người."
Tiết Mãn Toàn rời đi.
Ta nằm trên giường, suy nghĩ trước sau, cảm thấy không thể chần chừ thêm nữa. Trên xe ngựa cùng Thái Tử vào hoàng cung, Tề Thiên Mộc đưa cho ta một xấp hồ sơ, ta mở ra xem, đúng là thứ ta cần.
Ta chắp tay với hắn: "Đa tạ vương gia."
Tề Thiên Mộc nhìn chằm chằm ta không nói gì.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến hắn, mặc cho hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt oán hận, ta cẩn thận xem xét từng tờ giấy. Trước khi xuống xe ngựa, ta từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tề Thiên Mộc.
Vẻ vui mừng thoáng hiện trong mắt Tề Thiên Mộc, nhưng ngay khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Nàng muốn hưu ta sao? Nàng dựa vào đâu mà hưu ta? Ta đã làm sai điều gì!"
Ta lạnh lùng nói: "Ngươi không giữ bổn phận làm trượng phu, trộm cắp tài sản, tự ý quyết định mọi việc, tự tiện bỏ nhà ra đi, tội nào cũng đủ để ta hưu ngươi cả trăm lần."
Tề Thiên Mộc tức giận đến đỏ bừng mắt: "Ta vất vả chạy ngược chạy xuôi là vì ai? Hả? Chẳng phải là vì nàng sao! Nàng không biết ơn thì thôi, vậy mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Ta..."
Ta vén rèm xe nhảy xuống, sải bước đuổi theo Thái Tử điện hạ đang đi phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/24.html.]
"Tiết Cửu, nàng đứng lại đó cho ta." Tề Thiên Mộc ở phía sau gào lên: "Nàng đúng là đồ vô lương tâm. Nàng muốn hưu ta, đừng có mơ, nàng hãy mau chóng từ bỏ ý định đó đi."
Thái Tử khinh thường quay đầu liếc nhìn hắn một cái: "Đường đường là hoàng tử mà la hét om sòm, thật chẳng ra thể thống gì."
Cửa cung đã ngay trước mắt, thật sự không phải là nơi để làm ầm ĩ, Tề Thiên Mộc đành phải ngậm miệng lại.
Thái Tử liếc nhìn ta nói: "Ngươi có biết ta vì sao đánh ngươi không?"
Ta mỉm cười nhìn hắn: "Điện hạ thật mau quên. Lý do đánh ta ngài đã nói rồi mà. Với thân phận của ngài, việc ngài cho ta một lý do đã là coi trọng ta lắm rồi. Kẻ tiểu dân như ta, đừng nói là đánh, cho dù ngài có muốn lấy mạng ta, ta cũng không dám nói nửa lời."
Thái Tử tức giận đến bật cười. Hắn nghiêng đầu về phía sau: "Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi đã phụ bạc tên ngốc đó. Ngươi lừa nó thành thân với ngươi, lợi dụng nó để chắn tai họa cho ngươi, cuối cùng lại bỏ mặc nó không đoái hoài gì. Tuy nó khóc lóc sướt mướt không giống nam nhân, nhưng nó là đệ đệ ruột của ta. Nó sống đến chừng này không dễ dàng gì, điều ta không thể tha thứ nhất chính là ngươi nguyền rủa nó c.h.ế.t đi."
"Điện hạ, lời này của ngài từ đâu mà ra? Nam cưới nữ gả, hai bên tự nguyện, sao có thể nói là lừa gạt? Hắn vai không thể vác tay không thể xách, thành thân với ta mấy tháng, ngay cả một vết xước trên da cũng không có, sao có thể nói là chắn tai họa? Hắn không để lại một lời nào, cuỗm hết toàn bộ tài sản của ta rồi bỏ trốn, chẳng lẽ ta lại không thể mắng hắn sao?"
Thái Tử dừng bước, quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh: "Ngươi dám thề với trời rằng ngươi đối với nó là thật lòng không?"
Ta ngẩng đầu nhìn trời: "Thái Tử điện hạ, hoàng thượng e là đang đợi sốt ruột rồi, chúng ta đi nhanh lên thôi!"
Trong Ngự Thư Phòng, hoàng đế Kỳ Hằng ngồi ngay ngắn sau án thư. Bên cạnh người còn có hoàng hậu nương nương. Vừa thấy ta bước vào cửa, hai người họ liền từ trên xuống dưới đánh giá ta, cuối cùng, đều nhíu mày.
Ta chẳng hề bận tâm, cung kính dập đầu ba cái, rồi dâng lên tờ trạng của mình: "Thảo dân Tiết Cửu, xin được kiện nguyên công chúa vong quốc Ngô Việt Tú."