Điêu Dân - 25
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:42:59
Lượt xem: 2,037
"Thứ nhất, cáo buộc bà ta đã ngang nhiên gây tội ác trên lãnh thổ Đại Kỳ suốt mười tám năm, sát hại ba trăm hai mươi dân thường của nước ta, bắt cóc và cưỡng bức năm mươi tám phụ nữ và trẻ em."
"Thứ hai, cáo buộc bà ta thông đồng với Nhị hoàng tử Kỳ Thiên Cơ của Đại Kỳ và Ngũ hoàng tử Tống Ngọc Kiều của nước Tống, âm mưu gây chiến loạn tại biên giới hai nước, phá hoại sự yên bình nơi này."
"Thứ ba, tố cáo bà ta chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản của nước Kỳ ta, bao gồm một mỏ vàng, hai mỏ bạc, một mỏ sắt, có ý đồ tự ý chiêu binh mãi mã, gây rối loạn biên cương.
"Thảo dân Tiết Cửu, xin được tố cáo Nhị hoàng tử Kỳ Thiên Cơ. Hắn ta cấu kết với nguyên công chúa Ngô Việt Tú của nước Ngô, nạp con gái của công chúa Việt Tú là Lý Đình Nguyệt làm trắc phi, có mưu đồ khởi binh tạo phản, tự mình làm hoàng đế.
"Thảo dân Tiết Cửu, cũng xin được tố cáo Thái Tử Kỳ Thiên Xu, hắn chứa chấp tội phạm bị truy nã Tiết Mãn Toàn, kẻ này từng tham gia vào vụ thảm sát một linh chín người trong thôn Ca Lạp, sau đó đổi tên thành Văn Phong, dẫn theo một đám người ẩn náu trong kinh thành, do thám tình báo. Kẻ này hiện đang giữ chức vụ thị vệ thủ lĩnh của phủ Thái Tử."
Trong Ngự Thư Phòng, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Một vị thái giám đứng bên cạnh hoàng đế nhẹ nhàng bước đến trước mặt ta, cung kính nhận lấy tập tấu chương dày cộp trong tay ta, rồi lại cẩn thận đặt lên bàn trước mặt hoàng đế. Sau đó, chỉ còn lại tiếng hoàng đế lật giở tấu chương soàn soạt.
Rất lâu sau, khi đầu gối ta đã tê dại vì quỳ, hoàng đế mới cất tiếng hỏi: "Tiết Cửu, những việc ngươi tố cáo có phải đều là sự thật?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/25.html.]
"Thảo dân xin lấy tính mạng ra đảm bảo, những lời tố cáo của thần tuyệt không có nửa lời hư dối."
"Ngươi từ đâu biết được những tin tức này?"
"Bẩm hoàng thượng, thảo dân Tiết Cửu là người dân thôn Ca Lạp. Vì không phụ thân không mẫu thân nên được Việt Tú công chúa thu dưỡng mười lăm năm, trở thành đồ đệ của công chúa. Những tin tức này đều là do thảo dân thu thập nhiều năm qua."
"Vậy ngươi cũng là một thành viên trong bọn họ?"
"Phải. Thảo dân nhận tội nhận phạt."
Mười tám năm trước, nước Ngô xảy ra phản loạn, phản quân xông vào hoàng cung tàn sát hoàng tộc. Toàn bộ hoàng thất, bao gồm cả tông thân, c.h.ế.t và bị thương gần vạn người. Ngô Việt Tú là đại trưởng công chúa nước Ngô, vì đã gả đi, ở tại phủ đệ của phò mã nên thoát được kiếp nạn này.
Nhưng Ngô Việt Tú cũng không dám ở lại kinh thành nữa, bà ta thừa dịp lúc cửa thành đại loạn, mang theo gia đinh, tôi tớ chạy trốn. Trên đường chạy trốn, bà ta gặp được cấm vệ quân đang mang theo tiểu hoàng tử chạy thoát thân, hai bên bèn hợp lại làm một, chạy đến nơi giao giới giữa nước Ngô và nước Kỳ - núi Tiểu Cô.
Vì sao lại chạy đến nơi này? Bởi vì lúc tiểu hoàng tử chạy trốn có mang theo bản đồ vài nơi mỏ khoáng sản chưa khai thác của nước Ngô. Trong đó có một mỏ vàng, hai mỏ bạc, một mỏ sắt. Mỏ sắt này nằm ngay dưới chân núi Tiểu Cô. Còn mỏ vàng và mỏ bạc thì nằm trong các ngọn núi xung quanh núi Tiểu Cô.
Kỳ thực, xét kỹ ra thì núi Tiểu Cô không phải lãnh thổ của nước Ngô, mà là của nước Kỳ. Chỉ là nơi này thực sự hẻo lánh, đất đai cằn cỗi, nước Kỳ thậm chí còn không đưa nó vào phạm vi quản hạt của Vân thành, bởi vậy nơi này chính là vùng đất ba không. Nhưng dù vậy, nước Ngô cũng không dám rầm rộ khai thác mỏ trên lãnh thổ nước Kỳ.