Điêu Dân - 29
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:44:21
Lượt xem: 1,842
Vừa dứt lời, bà ta lao đến, không hề nương tay tát Lý Đình Nguyệt mấy cái. Lý Đình Nguyệt bị đánh choáng váng, một lúc sau mới ôm mặt khóc ré lên.
"Câm miệng! Câm miệng!"
Lý Đình Nguyệt bị quát, tiếng khóc nghẹn lại.
Ta nhìn Ngô Việt Tú với vẻ chế giễu: “Mẫu nào tử nấy! Ngươi dùng thân xác dụ dỗ lũ giặc cướp kia để chúng bán mạng cho ngươi, con gái ngươi vì vinh hoa phú quý mà cam tâm bò lên giường đàn ông. Thế gian này sao lại có loại đàn bà trơ trẽn như các ngươi chứ?"
Ngô Việt Tú trừng mắt, con ngươi như muốn lọt ra ngoài: "Tiện nhân! Lẽ ra ta nên nghe lời Trần Cường, tống ngươi lên núi Tiểu Cô, để bọn đàn ông ở đó dạy dỗ ngươi đàng hoàng."
Tôi khẽ nhếch môi cười: "Ngươi định dùng chuyện mất trinh để sỉ nhục ta sao? Vậy thì thật hoang tưởng. Sau bao đêm nghe ngươi cùng đủ loại đàn ông mây mưa, trinh tiết trong mắt ta chẳng còn chút giá trị nào nữa. Ngươi có biết Trần Cường đã đi đâu không? Ta nói cho ngươi hay, gã không hề đến nước Tống tìm Ngũ hoàng tử, mà bị ta một đao c.h.é.m chết, xác vùi dưới cái mương ở chân núi Tiểu Cô kia kìa.
"Ngươi có biết vì sao đám giặc cướp trên núi Tiểu Cô, tám năm nay cứ vơi dần không? Ta nói cho ngươi hay, chúng đều bị ta và Tiết Đại Thụ g.i.ế.c sạch rồi, xác ném lên núi Bạch Vân cho chó sói ăn."
Ngô Việt Tú nghe xong, tức đến run người: "Ả tiện nhân đáng chết! Ta phải g.i.ế.c ngươi."
Đáng tiếc, lúc này bà ta chỉ có thể múa mép cho hả giận.
Ta lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, ngồi xuống, túm tóc Ngô Việt Tú kéo lại gần, rồi bóp cằm bà ta nhét viên thuốc vào miệng. Ngô Việt Tú kinh hãi tột độ, cố sức móc họng nôn ọe. Nhưng chẳng nôn ra được gì.
"Ả tiện nhân! Ngươi cho ta ăn cái gì?"
Ta chậm rãi đứng dậy: "Đây là thứ độc dược cực mạnh ta mua được nhờ tiền của ngươi, nó có thể khiến người ta thối rữa từ trong ra ngoài, chỉ trong một ngày, toàn thân sẽ mục nát."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/29.html.]
"Ngươi... ngươi... đồ độc phụ!"
"Ngươi có biết, từ khi thả ta ra khỏi chuồng heo, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, nhưng vì sao ta vẫn không ra tay? Giết ngươi thì dễ, nhưng khó mà nguôi được mối hận trong lòng ta.”
"Ta biết ngươi ấp ủ giấc mộng phục quốc, nên ta mới bày mưu tính kế, xúi ngươi phái người đi dụ dỗ hoàng tử nước Tống, rồi lại ve vãn hoàng tử nước Tề, lấy khoáng sản làm mồi nhử, khiến hai nước tranh giành nhau, rồi ngươi sẽ thừa cơ mà hưởng lợi. Ta thúc đẩy kế hoạch từng bước, đến khi ngươi tưởng sắp thành công, thì ta lại ra tay phá hỏng tất cả. Đây mới chính là cách trả thù ngươi thích đáng nhất."
"Ngươi... ngươi... ta phải g.i.ế.c ngươi."
Ta lạnh lùng nhìn Ngô Việt Tú bò về phía ta. Bà ta bò được vài bước thì đau đớn quằn quại. Độc dược đã phát tác.
"Cho ta thuốc giải, ta cầu xin ngươi, hãy cho ta thuốc giải." Bà ta khó nhọc cầu cứu ta.
Ta vẫn thản nhiên, không chút động lòng.
"Nếu ngươi không đưa thuốc giải, ta sẽ tố cáo Tiết Đại Thụ và những người khác ở thôn Ca Lạp, để bọn họ chôn cùng ta.”
“Vậy thì ngươi đừng hòng! Ta đã dùng mỏ sắt của ngươi để đổi lấy mạng sống cho toàn bộ dân làng thôn Ca Lạp."
"Mỏ sắt của ta! Mỏ sắt của ta! Đó là của ta, cớ gì bọn chúng được hưởng?"
"Cớ gì ư? Cớ vì bọn họ đã liều c.h.ế.t theo ngươi từ nước Ngô đến nước Tề, cớ vì bọn họ một lòng trung thành với ngươi! Thế mà ngươi đối xử với họ ra sao? Ngươi vì muốn mua chuộc đám súc sinh trên núi Tiểu Cô đã đem con gái của họ dâng cho chúng chà đạp, ngay cả những đứa bé cũng không tha. Đây là báo ứng cho ngươi đấy!"
Ngô Việt Tú nghe xong, kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.