Điêu Dân - 30
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:44:36
Lượt xem: 1,496
Ta chậm rãi bước đến cửa ngục, ngồi xuống đất: "Mọi người ra đây đi.”
Lý Liên Thành, Lý Lãm Nguyệt và Tần phu nhân từ trong bóng tối bước ra. Tần phu nhân nước mắt giàn giụa. Lý Liên Thành và Lý Lãm Nguyệt cũng đỏ hoe đôi mắt.
"Hề nhi, Hề nhi, mẫu thân xin lỗi con! Mẫu thân nuôi con gái của kẻ thù bên mình, lại để con phải chịu bao nhiêu đau khổ."
Tần phu nhân nhào xuống đất, hai tay bám chặt song sắt, khóc nức nở: "Mẫu thân đáng c.h.ế.t mà! Hu hu hu..."
Lý Liên Thành ngồi thụp xuống, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má: "Tất cả là lỗi tại phụ thân! Chính phụ thân năm xưa đã đánh úp hang ổ của bọn thổ phỉ, mới khiến con gặp phải tai họa này."
Lý Lãm Nguyệt quỳ xuống bên cạnh Lý Liên Thành: "Hề nhi, huynh sai rồi! Lần trước gặp muội, huynh không nên nói những lời hồ đồ đó."
Ta lại lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, bỏ vào miệng.
"Hề nhi, con ăn cái gì vậy?"
"Hề nhi, con đừng nghĩ quẩn, phụ thân nhất định sẽ tìm cách cứu con ra ngoài!"
"Muội muội, muội đừng làm điều dại dột, cả nhà đang chờ muội trở về."
Ta mỉm cười với họ: “Phụ thân, mẫu thân, ca ca, Hề nhi không trách người đâu. Chỉ trách Hề nhi có số phận hẩm hiu, không có phúc phận được hưởng trọn tình yêu thương của phụ mẫu. Hề nhi chỉ mong kiếp sau được làm người có phụ thân có mẫu thân."
Ta từ ngồi chuyển sang quỳ, cung kính dập đầu ba cái trước họ: "Điều cuối cùng Hề nhi xin hai người là hãy giữ lại cho con một toàn thây." Dứt lời, ta không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/30.html.]
Trước khi chìm vào bóng tối, ta nghe thấy tiếng họ gào thét: "Hề nhi, Hề nhi, con sao vậy?"
"Hề nhi!"
"Người đâu, mau mở cửa ngục!"
Tiếng cuối cùng vang lên tuyệt vọng: "Tiểu Cửu! Nương tử!"
Tề Thiên Mộc, cuối cùng chàng cũng đến.
16
Sát bên núi Tiểu Cô là núi Bạch Vân, đỉnh núi cao chót vót ấy đ.â.m thẳng lên tận mây xanh. Năm ta mười tuổi, Ngô Việt Tú bỗng dưng cởi bỏ xiềng xích trên cổ ta, cho phép ta ra vào núi Tiểu Cô truyền tin tức.
Sở dĩ bà ta làm vậy, là vì tất cả con gái từ mười ba tuổi trở lên ở thôn Ca Lạp đều bị đưa lên núi Tiểu Cô làm việc, bà ta không còn ai sai khiến, nên đành phải thả ta ra, bắt ta làm chân chạy vặt. Đàn ông, đàn bà và con trai ở thôn Ca Lạp đều phải làm việc trên đồng áng. Ta quen biết vài người trong số họ, bởi họ thường lén cho ta bánh bao ăn, nhưng ta không dám trò chuyện với họ, vì sợ Ngô Việt Tú sẽ dùng roi quất ta.
Ta chẳng dám nhìn những tên đàn ông trên núi Tiểu Cô, bọn chúng không chỉ hung thần ác sát, mà còn luôn nhìn ta bằng ánh mắt dâm dục. Thực ra ta biết đó là ánh mắt gì. Tên tình phu của Ngô Việt Tú là Đỗ Vân Long thường nhìn ta bằng ánh mắt đó, nhưng vì người ta lúc nào cũng lấm lem phân heo, nên gã không dám động vào, đành phải đi tìm Ngô Việt Tú.
Hôm nay, Ngô Việt Tú lại sai ta đưa thư cho Đỗ Vân Long. Ta đến núi Tiểu Cô, đi thẳng đến chỗ ở của gã. Người trên núi đều biết ta đến làm gì, nên không ai ngăn cản.
Cửa phòng của Đỗ Vân Long hé mở, bên trong vọng ra tiếng khóc lóc của phụ nữ, ngoài cửa có mấy tên đàn ông đang nhòm ngó vào trong. Ta không dám vào, bèn nấp vào một góc, định bụng đợi Đỗ Vân Long ra rồi mới đưa thư.
Một tên đàn ông phát hiện ra ta, gã ta túm cổ áo ta lôi đến cửa phòng, rồi gào lên với vào trong: "Thống lĩnh, con nhóc thối kia lại đến đưa thư cho ngài kìa. Ngài mau lên một chút."
Một lúc lâu sau, giữa tiếng khóc thét của người phụ nữ, Đỗ Vân Long mới gầm lên: "Đưa thư vào đây."