ĐỊNH MỆNH TRONG MƠ - C5
Cập nhật lúc: 2024-09-26 20:26:14
Lượt xem: 465
08
Sáng sớm hôm sau.
Bình thường Trần Vọng Dã phải ngủ đến trưa mới dậy, nhưng hôm nay tự nhiên 8h sáng đã ngồi thừ phát ngốc trên ghế sofa.
Dưới mắt Trần Vọng Dã có quầng thâm, nhìn phát là biết cậu ta đã ngủ không được ngon.
Tôi bình thản chào hỏi: "Hôm nay dậy sớm nhỉ."
Cậu ta đột ngột bật dậy khỏi sofa, như thể vừa nhìn thấy hồng thủy mãnh thú:
"Cô... cô..."
"Cái gì mà cô với chả cô, có gì thì nói nhanh."
"Tôi tuyệt đối không bao giờ thích cô, cũng tuyệt đối không bao giờ gọi cô là chị!"
"Thần kinh!"
Tôi liếc nhìn cậu ta.
Trần Vọng Dã lắp bắp, tai thì đỏ bừng, trông chẳng giống cái vẻ ngông nghênh thường ngày chút nào.
Có điểm gì đó kỳ quái.
Tôi quăng cho cậu ta một quyển từ điển:
"Rảnh rỗi quá thì đi học từ vựng đi."
Mấy ngày liên tiếp theo, tôi đều mơ thấy những cảnh tượng có vẻ là tương lai, hơn nữa tất cả đều liên quan đến Trần Vọng Dã.
Năm 2026, tôi có một công việc đàng hoàng, mỗi ngày đều mặc áo sơ mi trắng và váy công sở.
Trần Vọng Dã trong mơ dường như rất thích bộ đồ đó.
Cậu ta luôn chậm rãi tháo cúc áo của tôi.
Có lúc thì dùng tay, có khi lại dùng răng.
Rồi từ từ hôn lên làn da vừa lộ ra.
Ngược lại, ngoài đời thực—
Trần Vọng Dã tránh tôi như tránh tà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dinh-menh-trong-mo/c5.html.]
Đến cả đến giờ học, cậu ta cũng viện cớ bị bệnh để xin nghỉ liên tục.
Nói dối quá nhiều thì sẽ thành sự thật.
Cuối tuần này, Trần Vọng Dã cuối cùng cũng được như ý nguyện mà đổ bệnh thật.
Cậu ta sốt cao tới 39 độ, mơ màng mê man nằm liệt giường.
Đúng lúc hôm nay người giúp việc lại vắng mặt, trong biệt thự chỉ còn hai chúng tôi.
Xuất phát từ vấn đề an toàn mà suy xét, tôi gọi điện cho Chủ tịch Trần để báo cáo tình hình.
Chưa kịp nói hết, ông ta đã ngắt lời:
"Cứ để nó nằm vài ngày là khỏi, sau này nó ốm không cần phải báo với tôi."
Tôi sững người: "Không đưa cậu ấy đi bệnh viện sao?"
"Không cần thiết."
Bên cạnh vang lên tiếng hò reo "Đẹp lắm!"
Chủ tịch Trần đang chơi golf.
Tôi nói: "Hay là sau khi đánh xong, ông ghé qua thăm cậu ấy một chút?"
"Tôi rất bận."
Ông Trần lịch sự nhưng hờ hững:
"Cô giáo Dương, cứ để mặc nó tự lo là được."
"Như vậy sao được?"
"Tôi không chỉ có mình nó là con trai. Nó là đứa không biết cố gắng, kém cỏi nhất, tôi đã quá đủ kiên nhẫn với nó rồi."
Tôi đột nhiên không biết nói gì.
"Cô có thấy ngón tay bị gãy của nó không?"
Ông Trần bỗng hỏi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Thấy rồi."
"Tôi bẻ đấy."