ĐỊNH MỆNH TRONG MƠ - C6
Cập nhật lúc: 2024-09-26 20:26:36
Lượt xem: 475
09
“....... Gì cơ?” Tôi gần như lạc giọng.
“Lúc nhỏ, Trần Vọng Dã đã nói rằng nó sinh bệnh, gạt tôi về nhà thăm nó. Tôi bận thế này, đâu có thời gian cùng nó chơi mấy trò trẻ con đó? Cho nên, tôi đã bẻ gãy ngón út của nó để dạy một bài học.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Ông Trần cười, giọng đầy tự đắc:
“Từ sau lần đó, nó trở nên ngoan ngoãn, không bao giờ nói dối kiểu đó nữa. Chỉ là một ngón tay nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Cô nhìn xem, hiện tại còn không phải nó vẫn sinh long hoạt hổ sao?”
……….
Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể.
Tôi giống như đã hiểu rõ vì sao tính cách của Trần Vọng Dã lại ác liệt đến vậy.
Lớn lên trong một môi trường như vậy, cậu ta không bị méo mó mới là lạ.
Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn Trần Vọng Dã thống khổ đau đớn.
Trong giây phút ấy, tôi dường như thấy hình ảnh của chính mình thời niên thiếu.
Tôi cũng từng như cậu ta, không ai quan tâm, va vấp, tự mình mò mẫm mà lớn lên.
Tôi quyết định rót một cốc nước và gọi cậu ta dậy uống thuốc.
Khuôn mặt Trần Vọng Dã hôm nay được phủ thêm một tầng đỏ ửng, thoạt trông ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi không kiềm được mà duỗi tay ra xoa nắn khuôn mặt cậu ta.
Cảm giác thật tốt, thật mềm mại, như đang bóp Squishy* vậy.
*Squishy là loại đồ chơi mềm bằng silicon hoặc cao su, có thể bóp để xả stress, thường có hình thù dễ thương và có tính đàn hồi.
Trần Vọng Dã khẽ rầm rì một tiếng nhưng không phản kháng, có lẽ chẳng còn sức lực nữa.
Sau khi cho cậu ta uống thuốc xong, tôi mới thỏa mãn buông tay, định rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dinh-menh-trong-mo/c6.html.]
Đột nhiên, Trần Vọng Dã kéo tôi lại:
“Chị.”
“Cậu vừa gọi tôi là gì?”
Có phải cậu ta bị sốt đến hỏng cả não rồi không? Cậu ta từng nói là tuyệt đối không bao giờ gọi tôi là chị cơ mà.
Ngay sau đó, Trần Vọng Dã đặt cả đầu mình lên vai tôi, hơi thở nóng bỏng:
“Năm nay là năm nào vậy? Chị, chị lại đến trong giấc mơ của em rồi.
“Không nói gì, là muốn trực tiếp hưởng thụ cơ thể 39 độ của em sao?”
Vừa nói, Trần Vọng Dã vừa kéo tay tôi, đặt lên nơi nóng bỏng nhất trên người cậu ta…
*Từ đoạn này nu9 biết na9 cũng mơ thấy tương lai + thấy hình ảnh đau khổ thời niên thiếu của mình trên người na9 nên sinh ra thương cảm. Vì vậy đổi xưng hô từ ‘cậu ta’ -> 'cậu ấy’ nha.
10
Cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến tôi nháy mắt tỉnh táo ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa——
Những giấc mơ tương lai đó không chỉ mỗi mình tôi trải qua.
Trần Vọng Dã cũng đã mơ thấy.
Chỉ có điều lúc này, cậu ấy đang sốt cao đến mức không còn tỉnh táo, đang nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong mơ.
Tôi nhanh chóng rút tay lại và cho cậu ấy hai cái tát.
Nhưng mà rất nhẹ, không đau chút nào.
Chủ yếu là làm cho cậu ấy tỉnh lại.