ĐÓA HOA NỞ RỘ TỪ KHE ĐÁ - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-18 17:27:18
Lượt xem: 1,175
13.
Tôi tưởng rằng tối hôm đó chỉ là một lời an ủi.
Không ngờ rằng anh ấy thực sự sẽ giúp tôi.
Khi lần nữa về nhà vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, bố tôi đang ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc.
Ông mặc một chiếc áo khoác dơ bẩn bóng nhẫy, lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi mà ông nở một nụ cười.
“Con gái ngoan, con gái ngoan… về rồi à?
“Tìm được một chàng rể tốt đấy, làm bố nở mày nở mặt!”
“Bố nó nói gì thế?” Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, nhổ nước bọt vào tôi, “Về nhà rồi mà còn chưa bước chân ra khỏi phòng, không biết làm việc nhà à? Mày như thế này sau này có thể gả đi được không, hả? Bước đi rửa chén ngay!”
Ai ngờ một câu rất đỗi bình thường này lại châm ngòi cho cơn giận dữ của bố tôi.
Ông ấy tát mạnh vào mẹ tôi một cái.
“Con mụ thối tha, cô không có tay à?”
Trong ánh mắt mẹ tôi tràn đầy sự không thể tin nổi, bà gào thét:
“Ông điên rồi à? Ông vừa đánh tôi? Ông điên rồi sao?!”
Bố tôi dùng chân đạp mạnh vào người mẹ tôi.
“Đừng có mà chặn đường kiếm tiền của tôi nữa! Nếu để nó đụng một ngón tay vào việc nhà, tôi sẽ đánh c.h.ế.t cô.”
“Đồ đê tiện, đồ vô dụng, cô chính là thứ rác rưởi nhất trong cái nhà này! Kiếm tiền không được, làm việc không xong, cô mau c.h.ế.t đi cho rồi!”
Mẹ tôi bị đánh đến nỗi gào khóc thảm thiết.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn.
Nam Gia Bảo cũng chứng kiến từ đầu đến cuối mà không nói gì.
Cánh cửa nhà bị gõ “Cốc cốc” liên tục.
“Đang làm cái quái gì thế? Không biết là còn có người sống kế bên à?!”
“Đánh đ.ấ.m vừa vừa thôi, cháu tôi còn đang ngủ đấy!”
“Chuyện gì vậy? Mới hôm trước còn rất vui vẻ cơ mà?”
“Nghe nói con gái nhà đó quen được một tên giàu có, cô bé này còn nhỏ tuổi mà cũng ghê gớm ghê.”
“Bố nó mấy hôm nay chẳng phổng mũi lên, khoe tìm được việc nhẹ lương cao, chỉ cần đi tới đi lui chẳng cần làm gì mà vẫn được nhận lương đều đều.”
...
Không phải như vậy.
Tôi muốn phản bác lại rằng giữa tôi và Giang Tống không phải như vậy.
Cuối cùng bố tôi cũng ngưng tay, ông ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục hút thuốc.
Nam Gia Bảo đói bụng, miệng lẩm bẩm chửi rủa, thúc giục mẹ tôi đang nằm rên rỉ trên đất phải vào bếp nấu cơm.
Tôi quay về căn phòng nhỏ của mình, căn phòng bé đến ngột ngạt.
Ngoài một chiếc giường nhỏ chỉ rộng hơn 1 mét, chẳng thể đặt thêm được thứ gì khác.
Tôi nằm trên giường, chủ động nhắn cho Giang Tống một tin nhắn: [Anh đã đưa tiền cho bố em sao?]
Anh ấy lập tức trả lời: [Còn cho cả các bảo vệ khu nhà nữa.]
[Anh không cần phải dính líu tới phiền phức như vậy.]
[Nếu là người quan trọng, phiền một chút cũng chẳng sao.]
Người... quan trọng.
Tôi áp chiếc điện thoại cũ kỹ lên ngực, trong tiếng tim đập loạn nhịp, thầm ngẫm nghĩ thật lâu về ba từ này.
Không bao lâu nữa là sẽ tới Tết.
Khi Giang Tống gọi điện cho tôi, tôi đang pha một cốc cà phê hòa tan, cuộn mình trên chiếc giường nhỏ để thức đêm làm bài tập.
Tôi nghe thấy tiếng pháo nổ ở đầu dây bên kia.
Như thể đó là một thế giới hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng lạnh lẽo hiện tại nơi đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/doa-hoa-no-ro-tu-khe-da/chuong-9.html.]
Giọng nói của cậu thiếu niên lạnh lẽo và trong trẻo: “Nam Trúc, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Lúc đó, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, đây chính là một sự cứu rỗi tuyệt vời nhất.
Một năm nữa lại trôi qua.
14.
Ở cái tuổi mà con người thường dễ bị cảm xúc lấn át nhất.
Kiểu con trai như Giang Tống dường như có sức hấp dẫn c.h.ế.t người đối với tôi.
Sau này nghĩ lại.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Tôi thường cảm thấy may mắn.
Sự thay đổi đột ngột trong cách đối xử của anh ấy với tôi không kéo dài quá lâu.
Vào cuối tháng ba, sau một đợt lạnh bất chợt, Giang Tống rủ tôi lên con đường vòng quanh núi.
Anh ấy dường như chỉ muốn đua xe khi tâm trạng đặc biệt tồi tệ.
Tôi nghĩ đến những cô gái trang điểm kỹ càng, xinh đẹp và sành điệu kia.
Từ số tiền sinh hoạt ít ỏi của mình, tôi cắn răng rút ra 30 tệ.
Tôi đến một cửa hàng mỹ phẩm cũ kỹ trong trung tâm thương mại, nhờ chủ tiệm trang điểm cho mình.
Khác hẳn với những trung tâm thương mại cao cấp và sạch sẽ ở khu Đông thành phố.
Các cửa hàng ở đây chen chúc nhau, từ cách trang trí đến phong cách đều mang một nét quê mùa kỳ lạ.
Tôi không thể phân biệt được mỹ phẩm có kém chất lượng hay không, chỉ thấy trong gương là một “tôi” với gương mặt được trang điểm đậm, có vẻ xinh đẹp hơn.
Nhưng hôm đó Giang Tống không lại chở tôi đi.
Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó quay đầu chở một cô gái xinh đẹp khác.
Tôi đứng lúng túng trong cơn gió lạnh buốt của mùa động, bị ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn vào mà chẳng biết nên làm gì.
Không hiểu sao Giang Tống trước đó vẫn bình thường, giờ lại đột nhiên trở nên như vậy.
Khi chiếc xe mô-tô lướt qua tai tôi.
Giang Tống bước đến gần.
Một chai bia lạnh dội thẳng lên đỉnh đầu tôi.
“Xấu c.h.ế.t đi được.”
Trái tim tôi ngay lập tức lạnh ngắt theo từng giọt nước đắng ngắt đó.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi đối diện với mình trong gương, đột nhiên nhận ra rằng.
Giang Tống chưa bao giờ nói sẽ ở bên tôi.
Cũng chưa từng nói giữa tôi và anh ấy có gì đặc biệt.
Những gì Giang Tống cho đi là thứ mà anh ấy dễ dàng có được, như câu anh từng nói đêm đó, chỉ là việc tiện tay mà thôi.
Người suy nghĩ quá nhiều ở đây chỉ có tôi mà thôi.
Tôi muốn rời đi.
Nhưng khi vừa rẽ qua góc phố, lại bắt gặp Giang Tống đang ôm cô gái vừa chở lúc nãy, hút thuốc.
Cô gái đó không có chút e dè hay nhút nhát, tự tin và xinh đẹp.
Cô ấy dựa vào vai Giang Tống: “Có bạn gái rồi mà anh cũng dám làm thế?”
“Bạn gái nào?”
Giang Tống cười nhẹ.
“Chán rồi, muốn đổi khẩu vị.”
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ bỏ đi.
Chui vào chiếc giường nhỏ hẹp, thức trắng đêm cho đến khi trời sáng.
Và tôi cũng không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào nữa.