Độc giả, đừng tiêu chuẩn kép nữa! - Chương 16. Nghi ngờ
Cập nhật lúc: 2024-10-13 09:50:03
Lượt xem: 16
"Mẹ ơi, đau quá." Con bé tỉnh dậy, đau đến mức không ngừng kêu than.
Mẹ ở bên cạnh dịu dàng dỗ dành.
Cha cũng vội vàng chạy đến.
"Camera chỉ quay được cảnh mấy đứa học sinh kia, chúng nó đều khai là do Y Y sai khiến."
"Lâm Y, em còn muốn nói gì nữa?" Lâm Minh Dương tra hỏi.
【Thôi xong rồi, Minh Châu và Y Y sẽ trở mặt thành thù mất thôi!】
【Hiếm khi thấy hai chị em không đấu đá nhau, đừng mà.】
……
Mọi mũi dùi đều chĩa vào tôi, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh mình trong sạch.
Lúc này, Lâm Minh Châu lại yếu ớt lên tiếng.
"Chắc chắn không phải chị ấy làm."
Lâm Minh Dương nhíu mày: "Minh Châu, em chính là quá đơn thuần rồi, nên mới bị người ta bắt nạt.”
"Anh im miệng đi, có thể coi trọng lời tôi nói một chút được không, đừng có mà coi tôi là con ngốc nữa."
"Tôi đã nói rồi, không phải chị ấy."
Lâm Minh Dương không ngờ, bản thân là người bị hại mà Lâm Minh Châu lại tin tưởng tôi.
Cha mẹ cũng bày tỏ tin tưởng tôi:
"Mấy người đó chắc là muốn trốn tránh trách nhiệm, nên mới đổ vấy lên đầu Y Y, mong nhà họ Lâm bỏ qua cho bọn họ."
"Minh Châu từ trước đến nay chưa từng đắc tội với ai, tại sao mấy người đó lại vô duyên vô cớ làm hại con bé?" Lâm Minh Dương vẫn không chịu bỏ qua.
"Anh, bọn họ bắt nạt em, không phải vì em đắc tội với bọn họ, mà là vì bọn họ là kẻ xấu." Lâm Minh Châu đảo mắt.
Chuyện này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng chỉ cần người nhà nguyện ý tin tưởng tôi, thì cho dù người khác có bôi nhọ thế nào cũng vô dụng
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Lâm Minh Châu.
"Minh Châu, cảm ơn em."
Cô ấy cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Vốn dĩ không liên quan đến chị, em biết không phải chị làm."
"Vậy em có biết là ai không?" Tôi hỏi.
Cô ấy bỗng chốc im lặng.
Hồi lâu, cô ấy mới gật đầu.
"Em nghe thấy bọn họ gọi điện thoại."
Cô ấy nghe thấy giọng của Lâm Minh Dương, nên mới lựa chọn gửi tin nhắn cầu cứu tôi.
"Sao lúc nãy em không nói?" Tôi hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/doc-gia-dung-tieu-chuan-kep-nua/chuong-16-nghi-ngo.html.]
Lâm Minh Châu lắc đầu.
Dù sao đó cũng là người anh trai đã sống chung mười mấy năm.
Cô ấy mềm lòng.
【Tôi tội lỗi quá, trước đây tôi không nên coi cô ấy là nữ phụ độc ác.】
【Ở đây chỉ có nam phụ độc ác thôi.】
"Sau này, hắn không còn là anh trai của em nữa."
……
Ở hành lang, Lâm Minh Dương không đi.
"Anh thật ghê tởm." Tôi mắng.
"Anh hận tôi thì thôi đi, Minh Châu là em gái anh bao nhiêu năm như vậy, anh cũng nhẫn tâm sao?"
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt khiêu khích: "Em đang nói gì vậy, anh nghe không hiểu."
Lâm Minh Dương sợ tôi ghi âm, nên rất cẩn thận.
……
Sắp thi đại học rồi, tôi và Lâm Minh Dương quay lại trường tiếp tục học.
Cố Lăng hình như sợ tôi lại xảy ra chuyện.
Ăn cơm, đi siêu thị, anh ấy đều đi cùng tôi.
Thậm chí đi vệ sinh, anh ấy cũng đứng đợi ở cửa.
Tôi đứng trước cửa, vẻ mặt bất lực.
"Hay là cậu vào cùng tôi luôn?"
Anh ấy kinh ngạc: "Cậu đang nói cái gì vậy, tôi chỉ là sợ cậu lại bị nhốt bên trong thôi.
Đi tiểu mà cũng có người đứng đợi, tôi ngại ngùng đến mức muốn độn thổ.
"Ngày thi đại học, hay là chúng ta cùng đến trường thi nhé?" Anh ấy hỏi.
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi hồi hộp, cậu là học sinh giỏi, tôi muốn dính chút may mắn của cậu."
"Không cần đâu, cha mẹ sẽ đưa tôi đi." Tôi dứt khoát từ chối.
Từ khi Lâm Minh Châu nhập viện, cha mẹ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ tôi cũng xảy ra chuyện.
"Vậy cậu đợi tôi một lát ở cổng trường thi, để tôi hít chút hào quang học sinh giỏi nhé."
"……"
Đúng là có bệnh.