Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đồng Nghiệp Mang Thai Cứ Đòi Đi Ké Xe Tôi - 12

Cập nhật lúc: 2024-08-05 17:08:20
Lượt xem: 66

12

 

Sau khi quay lại, Lý Đình Đình bị cô lập, đừng nói là đón đưa đi làm, còn chẳng có ai thèm nói chuyện với chị ta luôn, Hoàng Tử Huyên với Tống Chí Thành cũng ngó lơ.

 

Ai cũng sợ thằng chồng hung hăng nhà chị ta.

 

Tôi còn một tuần nữa là có thể từ chức, vốn tưởng rằng rời xa Lý Đình Đình là có thể bình an vô sự.

 

Buổi tối, một cuộc điện thoại phá tan giấc ngủ của tôi.

 

“Nhạc Kỳ, cứu chị với! Chị bị sốt, rất khó chịu.” Là giọng Lý Đình Đình.

 

“Bị sốt thì đi tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?” Nói xong, tôi chuẩn bị dập máy.

 

Chợt, Lý Đình Đình gọi bằng số khác, khóc lớn: “Đi khám thì có ích gì, bà bầu bị bệnh không được tiêm! Chồng chị đi công tác rồi, chỉ có một mình chị ở nhà, mang thai, lại phát sốt, ngay cả rời giường đi WC cũng khó khăn, em có thể qua chăm chị mấy ngày với được không? Xin em đấy.”

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, chính là ngày hôm nay của đời trước, buổi tối sau khi đưa Lý Đình Đình về, chị ta gọi điện thoại nói: “Nhạc Kỳ, chị bị ốm rồi, ai bảo vừa nãy em bật điều hòa trong xe thấp quá, làm chị bị sốt rét, bây giờ hơi choáng, khó chịu, em mau tới đây đi……”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dong-nghiep-mang-thai-cu-doi-di-ke-xe-toi/12.html.]

Lúc ấy tôi khờ khạo, thật mình sai thật, cứ áy náy mãi, lại lo Lý Đình Đình xảy ra chuyện, lập tức lái xe tới nhà chị ta.

 

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Nói gì chị ta cũng không chịu đi bệnh viện, tôi đành phải ở lại nhà chăm sóc chị ta, bưng trà đổ nước, đỡ chị ta đi WC, còn mua đồ nấu cơm, quét tước vệ sinh, cuối cùng chị ta khỏi bệnh, còn tôi ngã bệnh.

 

Lý Đình Đình nghe thấy tôi ho khù khụ thì trốn đi ngay, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ: “Nhạc Kỳ, em bị bệnh thì mau về nhà đi, lỡ lây bệnh cho chị thì ch.ết, người chị yếu, bị bệnh nữa thì không chịu nổi…”

 

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, tôi bị sốt cao, bị chị ta đuổi ra khỏi cửa công ty, trông như con ch.ó bị vứt bỏ.

 

Tôi vì chị ta mà xin nghỉ mấy ngày, mất thưởng chuyên cần, khấu trừ tiền lương, dốc lòng chăm sóc chị ta, cuối cùng đổi lấy kết quả này.

 

Lúc này đây, tôi không làm ô sin miễn phí đâu.

 

“Đình Đình, chị nhất định sẽ không sao đâu! Đừng lo, tôi qua ngay đây.”

 

Nói xong, tôi cúp máy, gọi 120.

 

Bị bệnh thì nên đến bệnh viện.

 

Loading...