[Đồng Nhân Twilight] Tôi Luôn Có Cuộc Sống Hạnh Phúc - Chương 2: Trường học
Cập nhật lúc: 2024-08-29 07:59:55
Lượt xem: 2
Sáng sớm, nghe tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Cùng cái đầu của Pardi không ngừng ủi vào tay mình. Aster không thể nào mà không tỉnh.
Mơ màng bước xuống giường, cậu vươn vai một cái, đến bên cửa sổ kéo rèm che ra. Đập vào mắt cậu là một màn sương mù dày đặc cùng vài giọt mưa còn đọng lại trên cửa kính đang lăn tăn chảy xuống. Ngáp dài, cậu xoa mái tóc hơi rối của mình đi vào phòng tắm.
Lát sau, Aster tươm tất hoàn chỉnh đứng ở dưới gaara. Bây giờ cậu đang đắn đo, nên chọn con xe nào để đi đây.
Nghe thấy trong nhà vọng ra giọng Pardi bảo lấy chiếc xe màu đen. Cậu liền chọn ngay chiếc Ferrari. Chào tạm biệt Pardi - bé báo kia đã leo tót lên trên cành cây cao. Cậu đánh lái ra khỏi cổng.
Đi theo bản đồ chỉ dẫn, cuối cùng cũng thấy được trường trung học Forks. Một ngôi trường được xây bằng gạch đỏ, nhìn trông có vẻ khá cũ. Xung quanh đa số toàn là cây xanh lớn. Ấy thế lại hài hòa với khung cảnh nơi đây đến lạ.
Cơn mưa phùn từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa ngừng, cậu dừng xe trước tòa nhà số 1. Ngoài trừ xe cậu ra, còn có một chiếc Chevy màu đỏ đời cũ đã đậu từ trước. Aster mở cửa, bung dù ra tiến bước vào tòa nhà.
Trước mắt cậu bây giờ là một bảng hiệu nhỏ treo lủng lẳng bên cạnh tường, ghi dòng chữ: Văn phòng trước.
Văn phòng khá nhỏ, khu vực chờ chỉ có mấy ghế xếp. Bảng quảng cáo trên tường thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng bằng khen treo lộn xộn trên tường. Chiếc đồng hồ duy nhất trong đó cũng kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây xanh.
Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, đồ đạc bên trong tủ để rất lộn xộn. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc. Aster thấy có hai bóng người trong đó, một đứng một ngồi. Người ngồi là một người phụ nữ có vóc người to lớn, mái tóc đỏ chói, đôi kính đỏ cùng tông và chiếc áo sơ mi đỏ tía nữa. Một thân đỏ rực.
Còn lại là một thiếu nữ, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, trên người khoác một chiếc áo lạnh màu đen cùng chiếc quần rằn ri xám. Khuôn mặt nhỏ nhắn và ngũ quan hài hòa. Trông cũng dễ thương lắm.
"A, em còn lại cũng đã tới rồi. Để xem nào... Isabella Swan - con của cảnh sát trưởng Charlie và Aster Asphodel - con trai út của ngài Westover Asphodel ." Người phụ nữ nâng kính đỏ lên. Dĩ nhiên, cô ta dừng ánh mắt trên người Aster lâu hơn "Ôi, hôm nay cô thật sự rất vinh dự khi thay mặt toàn trường chào đón hai em."
"Em... cảm ơn." cô gái có vẻ hơi nhút nhát, nên giọng nói của cô chỉ lí nhí trong miệng.
Khác với cô gái ngại ngùng kia, Aster thong dong đáp.
"Em cũng rất lấy làm hân hạnh và cảm ơn khi nhận được sự chào đón từ cô và ngôi trường Forks này."
Khẩu âm mang đậm chất Anh quốc, âm giọng nhẹ nhàng ấm áp khiến người nghe thỏa mãn tinh thần.
Người phụ nữ rất hài lòng khi thấy cách cư xử của cậu, bà ấy đưa tay lật lật giở giở chồng tài liệu để lộn xộn trên bàn. Cuối cùng, cũng lấy ra hai tờ giấy đưa cho cậu và cô gái kia.
"Mặt trước là giấy phiếu ký tên, mặt sau chính là bản đồ ngôi trường. Nếu có gì thắc mắc, trên đường đến lớp sẽ có rất nhiều bạn học hướng dẫn các em. Học sinh ở đây rất nhiệt tình với bạn mới... của hai em đây."
Cậu cảm ơn một tiếng, nhận lấy giấy.
"Cảm ơn cô, em xin phép đi trước, chúc cô có một buổi sáng tốt lành."
"Cô cảm ơn."
Quay trở lại chiếc xe, Aster nhìn hướng dẫn trên bản đồ cho xe chạy quanh trường, theo tuyến đường dành cho giao thông. Bây giờ học sinh khác cũng bắt đầu ùa vào.
Hình như chiếc Ferrari của cậu hơi nổi nhỉ?
Tại vì bãi đậu xe chỉ toàn các dòng xe đời cũ, và nó cũng cũ nữa.
Ngó nghiêng một hồi, rốt cuộc Aster cũng thấy được ba chiếc xe có giá sàng sàng xe mình.
Đánh lái đậu xe bên cạnh chiếc Volvo bạc. Khoác cái cặp lên vai, một tay cầm bản đồ, tay còn lại cầm chiếc dù đen.
Cậu thong dong sải bước vào bên trong.
Do quá tập trung vào bản đồ của trường, hầu như Aster đã bỏ qua tất cả ánh mắt chăm chú của mấy học sinh trong trường nhìn cậu. Hoặc đúng hơn là, Aster chẳng thèm để tâm.
Một thiếu niên cao hơn 1m8, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sống mũi cao cùng đôi mắt xanh ngọc bích đặc biệt. Mái tóc xám khói để kiểu Jellyfish che đi cái cổ mảnh khảnh. Khoác trên mình một chiếc áo Hoodie trắng, bên trong còn mặc thêm một cái áo đen cổ cao. Quần thun ống rộng màu đen cùng chiếc giày bata Nike màu trắng. Nhìn phong cách ăn mặc và chất liệu đồ mang của người thanh niên này, cộng thêm cả cái nhan sắc kia thì không thể không chú ý được.
Hiện tại, đã có vài người lén giơ điện thoại lên chụp Aster. Đúng lúc cậu xem xong bản đồ, theo phản xạ nhìn qua hướng có ống kính, Aster nở một nụ cười gật đầu có ý chào hỏi rồi bước đi, khiến nữ sinh đeo kính người gốc Á há hốc cả miệng. Máy ảnh trong tay cũng quên bấm.
"Angela, chàng trai kia đẹp quá. Mới nãy cậu ấy cười làm tớ suýt chút nữa rụng tim luôn. Cậu chụp được chưa."
Người vừa nói là cô nàng có mái tóc xù màu nâu - tên là Jessica Stanley, khuôn mặt ưa nhìn hớn hở chạy lại cô nàng gốc Á kia.
"Aaa, tiếc quá! Mình quên mất phải chụp luôn." Angela xem lại mấy bức ảnh trước chụp cậu. Nhìn kiểu gì cũng đẹp hết, chừng này ảnh cũng đủ làm một bài báo về cậu học sinh mới này rồi.
Nhưng cuối cùng Angela vẫn cực kì tiếc khoảnh khắc kia á.
---
Aster đi ngang qua quán ăn tự phục vụ, thấy được tòa nhà số 3 ở bên cạnh. Phòng học lượng giác nằm ở bên tòa số 4. Cậu gấp bản đồ, bước vào tòa số 3 rồi đi qua tòa số 4.
Tới nơi, Aster thò đầu nhìn qua cửa sổ, lớp học có vẻ hơi chật. Mấy cái bàn san sát nhau, à không, phải nói là kê sát nhau mới đúng.
Khép cây dù lại, cậu móc nó lên đinh treo đồ ở ngoài lớp. Bước vào chào thầy Varner - giáo viên dạy học môn lượng giác đang đứng trên bục giảng. Đưa thầy tờ giấy ký rồi trò chuyện với thầy đôi ba câu. Xong sau đó, thầy giới thiệu Aster với cả lớp, cậu tươi cười gật đầu thay lời chào. Thầy Varner cười cười chỉ cậu ngồi vào chỗ bàn cuối sát cửa sổ.
"Em ngồi cùng bàn với cậu Cullen nhé."
Aster vâng dạ một tiếng, đi xuống nơi thầy đã chỉ định.
Ngồi cùng bàn với cậu là một anh chàng nào đó.
Người kia hình như đang ngủ.
Aster giơ ngón tay ra chọt chọt vào cánh tay của bạn học kia. Ơn trời là cậu ta phản ứng lại, nhưng khuôn mặt có vẻ khó chịu. Đúng thôi, đang ngủ mà bị người khác làm phiền thì ai mà chẳng bực.
"Xin chào bạn học Cullen, có thể cho tôi đi vào trong ngồi được không? Thầy Varner xếp tôi ngồi ở đó."
Aster mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ, không phải là cậu tự luyến, nhưng ngoại trừ gia đình mình ra, Aster hiếm khi thấy ai có vẻ đẹp vô thực như vậy. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét trên khuôn mặt chẳng khác gì được chính tay chúa phác họa ra. Mái tóc màu đồng rối bù nhưng chẳng làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh chàng này.
Đối phương vẫn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt màu hoàng kim sắc bén nhìn cậu như đang nhìn con mồi. Làm cậu liên tưởng tới Pardi khi cậu mới lần đầu tiên gặp nó.
"Bạn học Cullen?"
Thấy người kia vẫn không phản ứng, Aster nghiêng đầu nhẹ nhàng nhắc nhở. Chỉ thấy đối phương đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, Aster liền ngồi vào phía trong.
Để chiếc cặp mình lên bàn, lấy sách vở bút viết ra. Bạn học bên cạnh vào lúc Aster ngồi xuống thì cậu ta đã gục mặt xuống ngủ tiếp.
---
Trùng hợp thay, mấy tiết sau cậu và anh bạn cùng bàn này đều học chung một lớp.
ủng hộ Thiên Hà Chi Tinh tại MonkeyD nhé~
Hầu như lớp nào bên cạnh anh chàng đều để ghế trống. Dù cho có phải ngồi chen chúc, mấy học sinh khác đều chẳng tới ghế trống bên cạnh cậu ta ngồi. Vì sao nhỉ?
Tiếng chuông vang lên, bây giờ cũng tầm 12 giờ trưa. Học sinh lật đật cất sách vở vào cặp đi xuống căn tin để ăn trưa.
Aster cũng vậy, bỏ đồ xong. Đợi anh bạn ngồi ngoài đi ra. Cậu mới nhấc chân bước xuống căn tin.
Xuống đó, Aster tới quầy ăn tự phục vụ. Nhìn sơ lược qua các món được bày trên, cậu lấy đại vài món đặt lên khay rồi đi đến bàn nào đó ngồi xuống.
Bật nắp của lon Coca, Aster uống vài ngụm, trong đầu suy nghĩ
Chiều nay hẳn phải làm một nồi nước bí đao để dành uống mới được.
Aster vừa ngồi chưa tới ba phút, thì từ ngoài cửa bước vào năm con người có vẻ đẹp như được chúa đích thân khắc họa. Mỗi người một nét, không ai giống ai. Trong đó có anh chàng cậu ngồi cùng bàn mấy tiết vừa qua.
Mãi quan sát, Aster chợt nhận ra việc nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là một hành động vô lễ. Cậu rời mắt, tay nhấc lon coca lên uống tiếp, trên bàn là bánh kẹo hôm qua mới mua cậu đem theo. Còn đồ ăn trên khay thì không đụng đến tí nào
Thế nhưng Aster không để ý, lúc cậu cúi đầu xuống thì năm con người kia đồng loạt nhìn cậu. Nhưng ánh mắt rất nhanh rời đi, ngồi xuống phía bàn bên trong góc.
----
"Mấy người đó là ai vậy?" Isabella Swan - con gái của cảnh sát trưởng Charlie đang ngồi ăn với mấy bạn học mới quen.
Cô bạn tóc xù ngồi bên cạnh - chính là Jessica, học chung lớp tiếng Tây Ban Nha với Bella. Ngước mắt lên nhìn nhóm người vừa được Bella đề cập đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dong-nhan-twilight-toi-luon-co-cuoc-song-hanh-phuc/chuong-2-truong-hoc.html.]
Cô nàng nhìn họ, có chút bẽn lẽn nói:
"Người có mái tóc đồng rối bù đẹp trai kia là Edward Cullen. Tiếp đó là Alice Cullen, cái người sở hữu thân hình nhỏ nhắn ấy. Bên cạnh cô ấy là Jasper Hale. Hai người đi cuối cùng là Emmett Cullen có thân hình vạm vỡ và nữ thần Rosalie Hale. Mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ấy."
Bella gật đầu, cô liếc nhìn sang người bảnh trai nhất trong nhóm. Lúc này đây, anh chàng Edward đang hướng ánh mắt sang cậu trai tóc xám khói ngồi bàn bên cạnh.
"Ơ, cậu trai ngồi bàn bên hình như là người hồi sáng cậu chụp kìa Angela." Jessica nãy giờ cũng nhìn sang bàn ăn nhà Cullen, mới chợt phát hiện ra.
Angela nhìn sang, đôi mắt đen có chút mở lớn. Cái tay khều khều anh chàng cũng là gốc Á ngồi bên.
"Thiên sứ mà mình bảo với mấy cậu là cậu ấy đấy."
"Ồ, xem nào...." Anh chàng bên cạnh Angela là Eric, nâng gọng kính nhìn sang "A, học sinh cùng lúc chuyển tới với Bella của chúng ta đây mà, cậu ta tên là Aster Asphodel."
"Nhìn trông xinh thật" cậu chàng tóc vàng ngồi đối diện Bella quay cả người lại nhìn, tên là Mike thốt lên.
"Ôi, cái nhan sắc này là sự kết hợp hài hòa giữa sự xinh đẹp và nam tính nha." Maria, nữ sinh tóc vàng si mê ngắm nhìn Alys.
Bella ngồi nghe mấy người bạn mới quen nói chuyện, có chút thắc mắc hỏi "Khoan đã, cho mình hỏi chút, họ không phải nhìn chẳng giống nhau tí nào sao? Ý mình là... anh em nhà Cullen và Hale ấy."
Maria liền giải đáp câu hỏi từ Bella.
"Ừ, đúng vậy, vì họ đâu có phải anh em ruột. Tất cả đều được bác sĩ Cullen nhận nuôi ấy. Chứ ông ấy còn rất trẻ, khoảng ba mươi tuổi thôi."
"Mình thấy họ đã quá lớn để nhận làm con nuôi rồi."
Jessica lắc đầu, giải thích "Đâu có, nghe nói là Emmett, Jasper và Rosalie đã ở nhà Cullen từ năm 8 tuổi. Alice là năm 7 tuổi, còn Edward thì là người đầu tiên được ông Cullen nhận nuôi từ khi 5 tuổi ấy."
"Mình rất hâm mộ ông bà Cullen. Họ còn trẻ như vậy lại có tấm lòng nhân hậu. Lúc đó họ mới có mấy tuổi chứ? Lại có thể tự mình nuôi nấng được năm đứa con nên người như này. Thật quá khâm phục mà." Angela nói, đôi mắt cô thể hiện rõ sự ngưỡng mộ. "Với lại, bác sĩ Cullen thật sự có tài se duyên nha. Bella, cậu thấy không? Rosalie và Emmett là một cặp, Alice và Jasper là cặp còn lại. Có khi nào, bác sĩ Cullen sẽ nhận nuôi mình và se duyên mình với anh chàng Edward đẹp trai đó không?"
"Haha, bớt mơ mộng lại đi Angela." Jessica cười lớn "Nhưng mình lại cảm thấy điều đó thật kỳ cục."
"Và một điều nào đó, Esme không thể sinh con."
Trái ngược lại, Jessica thì khác, cô ta dường như không thích vợ bác sĩ Cullen lắm.
Trong suốt cuộc nói chuyện đó, ánh mắt của Bella vẫn chưa bao giờ rời khỏi chiếc bàn của gia đình Cullen.
"Họ vẫn luôn ở Forks hả?" Bella lại hỏi, nếu thế, cô phải gặp được họ trong mấy mùa hè cô tới đây chơi rồi mới phải.
"Không." Jessica trả lời chắc nịch "Bọn họ mới chuyển xuống vùng này được hai năm rồi. Trước kia là ở đâu đó trên Alaska."
"Ừm..." Bella gật đầu, ánh mắt gắn chặt lên anh chàng tóc đồng.
----
Tiếng chuông vang lên, Aster đi lên phòng học sinh học II. Đang trên đường đi, bỗng cánh tay cậu bị ai đó chọt chọt. Quay lại, hóa ra là hai nữ sinh khi sáng.
"Hi, Aster Asphodel. Cậu có nhớ mình không?" Angela căn bản là người rụt rè, lí nhí chào hỏi.
Aster mỉm cười, nói: "Cậu là người chụp hình mình lúc sáng đúng chứ?"
"Oa, hóa ra cậu còn nhớ ư?" cô nàng mừng rỡ, giới thiệu bản thân mình và nữ sinh bên cạnh. " Mình là Angela Merkel, còn đây là Isabella Swan, cũng là học sinh chuyển trường giống như cậu."
"Ừm, chào hai cậu."
Vừa đi vừa nói chuyện, hầu như người nhiệt tình nói là Angela. Cậu căn bản chỉ câu có câu không trả lời. Nhưng mỗi câu trả lời đều trúng trọng tâm và không thừa thãi ý khác. Nên Angela càng có ấn tượng tốt về cậu. Nhận định cậu là một anh chàng tinh tế.
Vào phòng học, cậu và cô bạn Bella lên trên bục giảng giới thiệu mình với giáo viên phụ trách lớp. Để thầy giáo ký tên vào tờ giấy điểm danh.
Bây giờ trong lớp, tất cả các bàn đều đã có người ngồi, chỉ duy nhất một chỗ trống ở cái bàn giữa lớp góc bên cạnh cửa sổ. Aster nhận ra, đó chính là Edward Cullen. Khéo không chừng, lịch học của cậu và anh ta trùng nhau hết.
"Thật khó xử, vì hai em mới chuyển tới nên nhà trường vẫn chưa kịp chuẩn bị thêm bàn ghế cho các lớp. Bây giờ chỉ còn có một chỗ ngồi..." Thầy Mason - giáo viên phụ trách môn sinh học II than thở.
Aster suy nghĩ, nói: "Bạn học Swan xuống chỗ trống đó ngồi đi. Để một thiếu nữ ngồi chen chúc với bàn khác thật không nên, đúng không thầy Mason?"
Từ nhỏ cậu được giáo dục rằng phải luôn ưu tiên phái nữ và tôn trọng họ. Cho nên trong mọi trường hợp có thể, Aster sẽ luôn luôn ưu tiên với phái nữ.
"Cảm ơn cậu, Asphodel."
Đi xuống dưới, cậu tính xuống ngồi bàn cuối chen chúc vào anh chàng tóc đen. Nhưng giữa chừng thì bị một bàn tay cứng rắn lạnh lẽo giữ lấy cổ tay cậu.
"Huh?"
Aster ngơ ngác, nhìn sang chủ nhân của cái bàn tay thon dài. Hóa ra là Edward Cullen.
"Cậu ngồi đây với tôi đi." giọng nói trầm ấm du dương như tiếng đàn violin, khuôn mặt đẹp đẽ như đang chịu đựng thứ gì đó. Lời nói với cậu như đang khẩn cầu lại giống như ra lệnh, nhìn sang Bella sững người đứng đằng sau mình, Aster cảm thấy khó xử.
"Thầy ơi, để bàn em và bàn bạn Cullen ghép vào với nhau. Thì sẽ có một khoảng vừa đủ cho một người ngồi đó thầy." Mike, chàng trai ngồi bàn bên lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu.
"Ừ, được đấy. Em đẩy bàn vào đi Mike."
Két -- Tiếng ma sát giữa chân bàn và mặt đất vang lên. Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi.
Vị trí hiện tại là Edward ngồi ở phía ngoài cùng, tới cậu, tiếp theo là Bella, bạn học tên Mike và cô nàng Maria.
"Chào cậu." cách Bella, Mike và Maria cùng học chung môn Quốc văn với cậu chồm lên chào hỏi.
"Chào hai cậu." Aster đáp, thành công khiến cô nàng Maria xuýt xoa.
Bắt đầu tiết học, bài học hôm nay có chủ đề cấu tạo. Cậu cũng chẳng để tâm việc chép bài hay không. Vì chương trình học năm hai và năm ba cuối cấp cậu sớm đã thuộc lòng.
Nhìn sang anh chàng Edward bên cạnh. Khuôn mặt vẫn nhăn thành một đoàn, nhưng không biết sao, lúc đầu rõ ràng cậu ta ngồi sát đầu bàn bên kia, thế bây giờ lại ngồi sát cậu. Trên tay vẫn lấy tay bịt mũi, Aster ngửi ngửi ngửi mình. Đâu có mùi gì lạ đâu ta?
Nhìn hành động lén lút của cậu, Edward ngồi bên cạnh có chút buồn cười.
Trên người cậu bây giờ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của tuyết sương mát mẻ. Khiến anh không kiềm được mà sát tới gần cậu để chặn bớt đi mùi hương nồng nàn của cô nàng Swan kia.
Phải, thứ nãy giờ mà Edward đang chịu đựng đó chính là mùi m.á.u khác người của Isabella Swan. Một mùi m.á.u khiến anh lên cơn khát, nếu khả năng tự chủ của anh kém. Thì cổ cô ta đã gãy đôi với anh rồi.
Trong giờ học, Aster cảm thấy Bella ngồi bên cạnh cứ liếc nhìn Edward. Cho tới khi anh ta trừng mắt nhìn cô thì mới chịu thôi.
Nhưng cái trừng mắt ấy của Edward khiến cậu để tâm. Nếu không lầm thì, ánh mắt vừa nãy của anh ta có chứa đựng sát ý.
Bộ có thâm thù đại hận gì sao?
Kết thúc tiết sinh học kì quái. Lấy lịch học ra, Aster thấy, tiết sau chính là tiết tự học.
Mike và Bella rời đi trước, có thể thấy rõ anh chàng này đã 'chấm' Bella rồi. Aster nhìn sang Maria còn đứng bên phía ngoài, lâu lâu ngó vào nhìn cậu.
Aster không để ý đến ánh mắt tràn đầy phấn hồng của bạn học Maria, tính đi ra thì một lần nữa bị cái bàn tay lạnh lẽo ấy nắm lấy cổ tay.
"Hình như lịch học của chúng ta giống nhau. Asphodel, nếu cậu không phiền thì đi chung chứ?" Edward mỉm cười, cơ thể anh thả lỏng, không còn phải gồng mình như lúc nãy.
"Ừm." Aster gật đầu.
"Thế... tiết tự học cậu định làm gì? Ý tôi là... tiết tự học ở đây không nhất thiết là phải học." Edward ngập ngừng, chỉnh lại lời nói.
"Oh, thật ư?" Aster ngạc nhiên, biết trước như thế là cậu đã dẫn Pardi đi theo rồi. Tất nhiên là thả ẻm vào khu rừng sau trường. Chứ không ẻm sẽ dọa người khác mất.
"Tôi nghĩ bây giờ sẽ đi tham quan trường."
"Thế tôi làm hướng dẫn viên cho cậu?" Edward nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu cậu tự nguyện." Aster nhún vai.
Thế là, hai người sánh vai nhau đi quanh trường. Edward đảm nhiệm trọng trách hướng dẫn viên rất chu đáo, giới thiệu trường học rất cặn kẽ. Ngoài ra, hai người còn trao đổi một vài vấn đề nho nhỏ khác.