[Đồng Nhân Twilight] Tôi Luôn Có Cuộc Sống Hạnh Phúc - Chương 3: Trong này còn có ai khác sao?
Cập nhật lúc: 2024-08-29 08:06:15
Lượt xem: 2
Tiết tự học kết thúc, cũng là tiết cuối cùng. Aster cùng Edward đi đến bãi đậu xe.
"Xe của cậu đây sao? Nó đẹp đấy." Edward khen ngợi.
"Xe của cậu cũng không kém. Volvo bạc mẫu mới nhất."
"Trông cậu có vẻ am hiểu về xe cộ ha?" Edward nhún vai
"Thanh niên mà, ai cũng thích xe cả thôi." Aster cười cười "Thôi tôi về trước, ngày mai gặp lại."
"Mai gặp lại."
Aster mở cửa xe bước vào, chân đạp ga chạy đi. Để lại Edward mới vừa cười nói vui vẻ lại như biến thành con người khác, lạnh lùng hơn.
"Yo, Edward. Có vẻ như học sinh mới chuyển tới hợp tính em sao?" Emmett từ khi nào đã đứng bên cạnh anh, đương nhiên có sự xuất hiện của anh thì 3 thành viên kia của nhà Cullen cũng đã xuất hiện đầy đủ.
"Không phải chuyện của anh đâu Emmett." Edward nhe hàm răng, cái anh chàng thù dai này.
"Được rồi, chẳng lẽ hai người các anh một ngày không cãi nhau là không được sao hả?" Alice chống nạnh thở dài.
Phía Aster, cậu vừa về đến cổng đã thấy Pardi nằm vắt trên cành cây đinh sam cao lớn ở trước nhà.
Nó cũng thấy được Aster về, chú báo đen từ trên cây nhẹ nhàng phóng xuống, đứng trước cửa gaara đợi.
[Aster, người về rồi.] Pardi thấy cậu ra liền đi tới, dụi dụi cái đầu vào tay cậu nũng nịu.
"Ở nhà một mình chán lắm phải không, Pardi?" Aster ngồi xuống, ôm chú báo đen của mình vào trong lòng xoa xoa.
[Vâng.] Pardi ngáp một cái.
"Hm... nếu tối nay không có việc gì thì ta sẽ dắt con đi dạo đêm nhé."
[Ngao, cảm ơn Aster.] Pardi l.i.ế.m mặt cậu một cái
Một người một báo đi vào nhà, cậu bắt đầu làm chút bánh và nấu nước bí đao mà mình thích.
------------
Ở nơi khác trong khu rừng, có một căn biệt thự hạng sang được thiết kế đặc biệt. Nó chủ yếu dùng những vật liệu tự nhiên như gỗ, đá,... làm cho tổng thể căn biệt thự hòa hợp với quang cảnh xung quanh.
Một góc khác, không gian bao phủ toàn bằng kính, có thể đứng ở ngoài nhìn rõ đồ vật bên trong. Thấy rõ nhất là ở phòng khách, sự sắp xếp các vật dụng trang trí một cách tinh tế khiến hành lang ngôi nhà trở nên nổi bật. Gam màu chủ đạo cho toàn thể bên trong là gam màu ấm, khiến không khí bên trong trông ấm áp hơn bầu trời âm u bên ngoài.
"Edward, từ khi nào anh quen học sinh mới vậy?" Alice trên mặt hiện rõ biểu tình không buông tha, hỏi.
Edward xoa xoa cái trán, khuôn mặt tỏ ra bất lực. Con bé Alice đã lãi nhãi với anh từ lúc trên trường cho tới về nhà rồi.
"Jasper, cậu..." Edward nhìn sang Jasper ngồi đối diện mình.
"Tôi vô can, cậu chỉ cần nói với em ấy điều mà em ấy muốn biết là xong thôi." Jasper lắc đầu, anh không muốn tối nay phải ngồi thẫn thờ với Edward đâu.
"Chỉ có anh hiểu em nhất." chớp nhoáng, Alice từ sau lưng Edward ngồi vào lòng Jasper hôn chụt một tiếng lên môi của anh.
"Carlisle về chưa?" Edward không trả lời, hỏi Rosalie mới từ cửa đi vào.
"Đang ở ngoài cửa với Esme." Rosalie tiến tới chiếc ghế màu đỏ của cô. Ngồi phịch xuống, bên cạnh là Emmett dùng ánh mắt trêu trọc nhìn Edward.
"Con tìm ta có chuyện gì sao Edward?" Carlisle cùng Esme cũng xuất hiện trong phòng khách. Không thể không ngưỡng mộ tốc độ của ma cà rồng mà.
"Hôm nay con có gặp được một người. Mùi m.á.u của cô ta suýt chút nữa làm con mất khống chế."
"Người cậu đang nói là cô con gái của cảnh sát trưởng Swan đúng không? Công nhận mùi m.á.u trên người cô ta nồng nặc thật." Emmett ngồi cạnh Rosalie, nói.
Carlisle nghe Edward và Emmett nói mà nghiền ngẫm, một lúc sau Carlisle trả lời:
"Đó là ca giả."
"Ca giả?" Cả năm người con của ông đồng thanh thắc mắc. Đây là lần đầu tiên họ nghe được từ này.
"Mỗi ma cà rồng trong đời sẽ có một ca giả cho mình. Đặc biệt đối với ma cà rồng chưa có bạn đời, nó sẽ y hệt chất gây nghiện, khiến ma cà rồng đó mất đi ý chí, mê muội, chỉ có ham muốn sỡ hữu nó. Rất hiếm ma cà rồng có thể tìm được ca giả, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên vì trên thế giới có biết bao nhiêu người. Cho nên khi gặp được, mỗi ma cà rồng sẽ có hai sự lựa chọn. Một, hút cạn máu, m.á.u của ca giả chính là thứ khiến ma cà rồng có thể nâng cao sức mạnh một cách nhanh nhất. Hai, biến họ thành bạn đời, ta thấy có rất nhiều ma cà rồng sẽ nhầm lẫn giữa sự hấp dẫn của m.á.u và tình cảm. Vì cuộc đời của ma cà rồng rất dài, không phải ai cũng có một gia tộc để nương tựa, họ thường sống trong sự cô đơn. Nên điều đặc biệt ấy sẽ khiến họ lầm tưởng nó thành bạn đời. Nó cũng như một ma cà rồng tỏa ra sức hút đối với con mồi của mình. Hầu như mọi ma cà rồng tìm được ca giả, sẽ tiến hành theo cách thứ hai. Đó là ca giả của con Edward."
"Sao bố chắc chắn đó là ca giả của con?" Edward nhíu mày
"Sở dĩ, ta biết là vì nghe bọn con nói. Emmett chỉ bị mùi hương của cô gái kia hấp dẫn. Nhưng còn con lại suýt bị mất khống chế. Với một ma cà rồng ăn chay gần 100 năm như con, việc mất khống chế này rất hiếm khi xảy ra."
Jasper chợt nhận ra cái gì đó, hỏi:
"Nói vậy không khác nào ca giả chỉ là bạn đời giả, thế còn bạn đời chân chính sẽ như nào vậy bố Carlisle?"
"Jasper, con luôn luôn để ý những điều hầu hết mọi người sẽ bỏ qua." Carlisle dành lời khen cho anh "Đúng vậy, bạn đời chân chính của ma cà rồng hoàn toàn không phụ thuộc vào sự quen biết. Nó không khác gì với định nghĩa 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' của con người."
"Mùi hương, cơ thể, mọi cử chỉ, hành động hay suy nghĩ của một bạn đời chân chính sẽ khiến cho ma cà rồng đó luôn để ý và lúc nào cũng toàn tâm nghĩ đến. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, cũng không phải bác bỏ với tình yêu tự nhiên của ma cà rồng. Huống hồ gì, ma cà rồng chúng ta có tính chung thủy rất cao mà, đúng không?" Carlisle nháy mắt với Emmett - người đã thích Rosalie ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi Carlisle nói về các điểm đặc trưng của bạn đời, Edward chợt sững người. Mùi hương sương tuyết nhẹ nhàng tinh khiết, cơ thể mảnh khảnh dẻo dai, cử chỉ tao nhã từ tốn, đôi lúc sẽ lộ ra khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu....
Tự dưng trong đầu anh thoáng lướt qua một gương mặt mới quen, nhưng anh lại dẹp bỏ ý nghĩ đó qua một bên.
Mà không thể phủ định, đây là lần đầu anh lại chủ động bắt chuyện với người khác 'giống loài' của mình.
Edward đứng phắt dậy, quay sang nói với Carlisle.
"Carlisle, con cần phải đi săn... ngày mai bố xin nghỉ giúp con nhé."
Nhận được cái gật đầu của Carlisle, anh liền đi ra ngoài với vận tốc của ma cà rồng. Esme nhìn theo bóng lưng anh, bà hỏi Jasper.
"Edward bị làm sao thế Jasper?"
"Con cảm nhận được sự bất an nhưng lại lẫn sự vui mừng từ Edward." Jasper đáp, bàn tay xoa mái tóc của Alice.
"Đừng bảo nó gặp được ca giả cái bây giờ phấn khích tới nỗi qua bên họ cắn cổ nha." Emmett thốt lên, thành công được Rosalie tặng cho một cú thúc vào bụng. Khiến anh chàng đô con xuýt xoa ôm bụng.
"Anh im đi, đừng có nói nhảm." Rosalie lườm người đàn ông của mình, khiến Emmett im bặt.
"A! Edward vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình." Alice khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra biểu tình sụp đổ, thành công khiến mọi người tò mò.
"Mọi người muốn nghe tại sao Alice này lại lải nhải cái việc này từ nãy giờ không?" Thấy gương mặt hiếu kỳ của mọi người, Alice tỏ ra thần bí, như phát hiện ra bí mật gì động trời.
"Có, chúng ta muốn biết." nói gì thì nói, cái năng lực đặc biệt của Edward lâu lâu khiến các thành viên khác trong nhà rất bất mãn.
"Vậy mọi người ngồi xuống đi."
Các thành viên nhà Cullen liền ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vào trạng thái hóng hớt.
----------
Bên Aster, cậu đang nhàn nhã trang trí cho mấy chiếc bánh Mousse Blueberry, còn phần bánh kem Blueberry mà Pardi yêu cầu, cậu đã đem ra cho nó rồi.
Đóng gói cẩn thận, cậu cũng không biết nhà của cô Ernesto có bao nhiêu người. Nên làm hẳn 10 cốc, nếu dư thì để vào tủ lạnh ăn dần.
Bây giờ cũng đã 5-6 giờ chiều, Aster xách bánh trên tay, đi ra khỏi phòng bếp.
[Aster, người lại đi đâu sao?]
[Ừ, ta đi đưa bánh. Con ở nhà ăn suất ăn ta chuẩn bị để ở trong bếp nhé. Xong việc, ta về sẽ dẫn con đi dạo chơi.]
Pardi 'ngao' một tiếng, Aster xoa đầu nó rồi đi.
Ngoài trời đang mưa, Aster không thể như lần trước lướt ván trượt tới. Ngồi trên chiếc Ferrari, cậu khởi động xe, chạy vụt trên con đường mòn.
Tới nơi, Aster đậu xe trước cổng nhà cô Ernesto. Thấy cửa nhà đóng, Aster ngó sang bên phía siêu thị. Thì ra cô Ernesto ở bên kia.
Cầm bịch đựng bánh lên, Aster sải bước qua bên đó. Ernesto đang thanh toán cho một người dân.
"Hi, Ernesto."
"Chào cháu, Asphodel." Thấy Aster, bà nở một nụ cười tươi rói. Nhanh chóng thanh toán cho khách hàng.
Cậu bé này hôm qua thật sự để lại cho bà ấn tượng rất tốt. Vừa nhẹ nhàng tinh tế, lại lễ phép ngoan ngoãn, khiến bà không thể nào quên được.
"Nãy ở nhà cháu có làm chút bánh, mà cháu lỡ làm quá nhiều nên đem một chút cho cô."
"Cháu biết làm bánh sao?" bà ngạc nhiên.
"Có biết một chút ạ." Aster khiêm tốn đáp.
"Cháu giỏi quá đi, cô có thể thử bây giờ không?"
"Cứ tự nhiên, cô Ernesto." Aster gật đầu.
Bà mở ra, mười chiếc cốc được xếp ngay ngắn trong các khung gỗ. Cầm một cốc lên nhìn, là bánh Mousse Blueberry. Chiếc cốc được phân ra hai lớp, phần dưới là hỗn hợp bánh có Blueberry màu xanh tím, phần trên là hỗn hợp trứng vàng béo ngậy. Bề mặt được trang trí quả, mức việt quất và lá bạc hà rất đẹp. Màu sắt bắt mắt, bánh thì mịn màng.
Bên trong bịch bánh cũng kèm theo muỗng ăn Múc một miếng, bà đưa vào miệng.
Bánh mềm mịn, vị béo ngậy cùng một chút chua chua từ Blueberry hòa quyện vào nhau. Không quá ngọt ngấy, ăn rất ngon.
"Tuyệt thật đấy Asphodel." bà giơ ngón cái cho cậu.
"Thật may vì cô thích nó." Aster thở phào, dù cậu tự tin vào tay nghề của mình, nhưng mỗi lần chờ đợi họ đánh giá, cảm giác hồi hộp không bao giờ biến mất.
"Vậy giờ... cháu có rảnh không? Hôm nay đứa con trai đầu của cô đậu tốt nghiệp đại học ở một trường trên New York. Cả nhà cô đang tổ chức tiệc mừng, nếu cháu không bận thì..." bà trông chờ nhìn cậu
Mới gặp mặt được hai lần, sự thân thiện quá mức của bà Ernesto có làm cho Aster ái ngại. Nhưng không tiện nói thẳng ra, với lại cậu đã hứa với Pardi rồi.
"Thật tiếc, lát cháu có hẹn với bạn rồi." Aster thể hiện vẻ nuối tiếc.
"Oh... ừm... tiếc thật nhỉ." Ernesto cười cười, vỗ vai cậu "Không sao hết, cháu bận thì cứ đi đi, kẻo không trễ hẹn mất."
Aster gật đầu "Cháu đi nhé, tạm biệt Ernesto."
"Tạm biệt cháu."
----------
"Cạch" - đóng cửa xe lại, Aster ngước đầu lên nhìn Pardi đang nằm trên cây.
"Pardi, chúng ta đi thôi."
Chú báo đen nhảy xuống ngay bên cạnh cậu, kêu một tiếng.
"Con ăn hết bánh chưa đấy?" xoa đầu nó, Aster cùng Pardi ra khỏi cổng.
[Sạch bách luôn Aster.] Pardi híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của cậu, trả lời.
"Ngoan."
Hai bóng hình một người một thú dần khuất bóng trong khu rừng sâu tối tăm đầy nguy hiểm.
Càng đi sâu vào trong, những tia sáng mỏng manh của trăng không thể nào chạm tới mặt đất. Nguyên nhân là do các tán lá rộng lớn, san sát nhau tạo thành một bầu trời xanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dong-nhan-twilight-toi-luon-co-cuoc-song-hanh-phuc/chuong-3-trong-nay-con-co-ai-khac-sao.html.]
[Môi trường này tốt thật.] Pardi dường như trở lại với nơi nó quen thuộc, chạy nhảy khắp nơi.
Aster đứng trên một cành cây cao quan sát xung quanh, nghe nó nói thế liền đáp:
"Khiến con chịu thiệt thòi rồi." nơi thành thị có rất nhiều người, tránh trường hợp bị Pardi dọa ngất nên cậu phải gửi nó đi chỗ khác. Nhưng kiểu gì cũng rất ngột ngạt.
"Nơi này rộng hơn ta tưởng, chúng ta không thể nào sử dụng tốc độ hiện tại để 'đi dạo' trong này đâu Pardi. Phải đi nhanh hơn thôi."
[Vâng.]
Aster nhẹ nhàng nhảy sang một cành cây khác, với khoảng cách mà một người thường không thể nào nhảy được. Mà có nhảy được thì độ cao cũng làm cho người ta chóng mặt. Một người một báo phóng nhanh, tốc độ thật sự khó lường. Một con người bình thường không thể sỡ hữu tốc độ này, mà một con báo bình thường cũng chẳng thể chạy nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh.
ủng hộ Thiên Hà Chi Tinh tại MonkeyD nhé~
Điều mà Aster không lường tới là, trong khu rừng tối đen này lại có xuất hiện người khác.
Bốn con người đứng trên nhánh cây cao vút trên trời dùng đôi mắt hoàng kim quan sát.
"Ái chà... Xem ra chúng ta phát hiện được điều gì thú vị rồi." Anh chàng đô con Emmett nhìn chằm chằm con báo đen cùng cậu con trai đang chạy kia.
"Quái lạ, một con người bình thường không thể có tốc độ như vậy." Rosalie chăm chú nhìn Aster.
"Tiếc là Edward chưa thấy cảnh này. Không biết anh ấy có biểu cảm gì ha." Alice chậc một tiếng.
"Cậu ta còn học parkour trong quân đội." Jasper quan sát "Tư thế chuẩn đấy."
"Ôi chao, được anh khen như thế thì chắc cậu ta rất lợi hại." Alice ngạc nhiên
"Carlisle và Esme cũng đến rồi." Rosalie liếc nhìn hai bóng người mới xuất hiện.
"Động tĩnh lớn như vậy sao ta không để ý được." Carlisle mỉm cười "Cũng phải coi là địch hay thù."
"Cậu nhóc đó là đứa trẻ hồi chiều con kể cho chúng ta nghe phải không Alice?" Esme hiền hậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang thoăn thoắt tránh những cành cây.
"Đúng vậy mẹ Esme."
"Đứa bé thật dễ thương. Hèn gì Edward thích thì phải rồi."
"Còn chưa biết là thật sự thích hay không." Rosalie lãnh đạm trả lời, nhưng không thể phủ nhận, tính cách của cậu ta rất hợp với cô.
"Ấy, cậu bé hướng tới phía nhà của chúng ta kìa." Emmett reo lên.
Cả sáu người nhìn nhau, rồi theo tàn ảnh biến mất khỏi chỗ đứng.
"Cũng có một căn nhà ngoài trừ nhà mình ở trong rừng sao?" Aster khựng lại, thở dốc một chút rồi điều chỉnh lại hô hấp.
[Sao không có người trong nhà vậy?] Pardi ngọ nguậy chiếc đuôi quấn vào chân cậu.
"Chắc họ đi ra ngoài rồi." cậu trả lời, tay thì chỉnh nhẹ mái tóc rối.
[Thiết kế căn nhà này đẹp thật.] Pardi khen ngợi, Aster cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó là một loạt lời bình phẩm khiến cho sáu 'con người' nào gần đó có cảm giác tự hào.
"Ngôn từ của cậu bé rất linh hoạt" Carlisle cười khẽ, thật sự những lời cậu bé khen làm người khác rất thích nghe.
"Ừm, căn nhà này chúng ta cùng nhau trang trí và xây lên mà." Esme nói, cậu bé mang cho bà cảm giác quen thuộc.
"Con nghĩ chúng ta nên quan sát cậu ta trước. Không có điều gì quan trọng hơn sự an toàn của gia tộc." Rosalie lạnh nhạt nói, quay người bỏ đi.
Emmett cười cười rồi chạy theo cô nàng.
"Chị ấy đang dối lòng." Jasper lắc đầu "Cảm xúc đang lẫn lộn giữa việc cự tuyệt và chấp nhận cậu ấy... Alice?"
Thấy cô nàng nhỏ nhắn của mình đang sững người, đôi mắt hoàng kim mất tiêu cự nhìn sâu vào Aster
Đến khi bóng dáng của cậu khuất sau màn đêm, Alice mới lấy lại nhận thức.
"Con nhìn thấy gì vậy Alice?" Carlisle lên tiếng
"Cậu bé đó với Edward...." cô ngập ngừng nói, nhưng cô chưa nói hết đã bị giọng nói vui vẻ của Esme chen vào.
"Oh, chuyện gì vậy, con mau nói đi?" Esme tò mò.
Carlisle ôm Esme vào lòng, hôn lên bờ má mềm mại của bà "Đó là chuyện của Edward, em yêu. Bây giờ chúng ta nên đi thôi, còn về cậu bé, nhờ con nhé Alice. Hai đứa hẵn biết Edward nó bảo thủ về ý nghĩ như nào."
"Vâng, bọn con sẽ cố tạo thiện cảm với cậu bé." Jasper đáp, anh có hơi trông chờ vào thành viên mới này.
Alice ngớ người, cô còn chưa nói xong. Trong đoạn tương lai mà cô thấy, lại xuất hiện một cảnh khác song song. Nhưng thay vào đó là cô nàng Isabella Swan.
---------
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời có vẻ tốt hơn mọi khi, nó không có mưa.
Tuần đầu tiên của Aster tại Forks vẫn trải qua cuộc sống học đường nhàn nhã. Cậu đã 'quen' thêm được vài người bạn mới, cô bạn Merkel, Swan, Stanley, Newton, Taylor,..
Ừm hửm, nghe nói nhóm này khá nổi trong trường.
"Hey Aster, cùng ăn trưa chứ?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên đằng sau lưng cậu, Aster quay lại, mỉm cười
"Chào, Alice, Jasper."
Cô nàng vui vẻ, rời khỏi vòng tay ôm ấp của bạn trai, chạy tới bên cạnh Aster tám nhảm.
Well, trong ngôi trường này, Aster là người đầu tiên có thể làm thân với gia đình Cullen. Nhưng điều đó cũng không khiến mọi người ngạc nhiên, bởi vì, khi Aster đi cùng bọn họ thì không hề có sự chênh lệch. Về tài năng hay nhan sắc, đại loại như vậy.
"Uống thứ nước đó đủ no hả Aster?" Emmett khoanh tay nhìn cậu.
Trên tay ôm bình nước bí đao, Aster nhướng mày "Em nghĩ người chẳng ăn thứ gì vào buổi trưa như anh thì không nên lên tiếng về vấn đề ăn uống của em chứ?"
Emmett nghe vậy im bặt, vẻ mặt không biết nói gì hơn khiến mọi người bật cười.
"Khục... haha, đừng nói nữa Emmett. Anh không nói lại Aster được đâu." Alice cười tới nỗi ngã nghiêng, Jasper phải vòng tay ra giữ chiếc ghế lại tránh cho Alice bị ngã.
"Bông hồng của tôi ơi, anh cần sự an ủi từ em." Emmett bĩu môi, nhào tới ôm cô nàng
Rosalie nhanh chóng né đi, cự tuyệt cái ôm nồng nhiệt của anh. Chê!
"Ha, cho chừa."
Thấy cô nàng chẳng đếm xỉa gì đến mình, Emmett cố giãy dụa, không thể nào anh thua võ mồm hoài được.
"Nhưng ít nhất anh không có gầy gò như cậu đâu, nhóc A-s-t-e-r."
Aster dùng ánh mắt phán xét nhìn hai người Emmett và Jasper.
"Thể hình em mong muốn là như Jasper, chứ không phải như vận động viên cử tạ đâu, anh E-m-m-e-t-t."
"Tôi nhận lời khen của cậu." Jasper mỉm cười.
"Cậu chê anh à?" Emmett giơ hai tay lên khoe cơ bắp đồ sộ của mình "Nhìn xem, trông nó đẹp thế này cơ mà!"
"Haha, nếu Edward mà thấy cảnh này chắc hả hê lắm đó anh Emmett." Alice tinh nghịch nháy mắt.
Cả năm người vui vẻ cười nói. Điều này khiến mọi người xung quanh không khỏi để mắt thêm.
Từ khi Aster chuyển tới, nhà Cullen hình như đã cười nhiều và trông dễ nói chuyện hơn trước rất nhiều.
Cậu khiến cho mọi người có cảm giác ấm áp khi nói chuyện, hay những hành động tinh tế trong cư xử. Thêm việc học hành cực giỏi và nhan sắc làm người ta điên đảo của cậu. Hộc tủ chứa đồ của Aster ngày nào cũng đày ắp thư tình.
------
Tan trường, Aster đến siêu thị của cô Ernesto mua đồ ăn vặt. Việc cậu mỗi ngày dành một chút thời gian ra để sang gặp Ernesto khiến bà rất vui.
"Đây, một chiếc tiramisu vị khoai môn." Ernesto để lên quầy "Ta dựa theo công thức hôm qua cháu đưa đấy."
"Cách trang trí của cô đã tiến bộ hơn trước, còn hương vị, cháu sẽ về thử và đánh giá sau." Aster nghiêm túc nói, khi Ernesto ngỏ ý muốn học cậu làm bánh, cậu cũng chẳng nói gì mà đưa cho bà nhiều công thức làm bánh ngọt khác nhau. Dù gì cậu cũng có vài cửa hàng bánh ngọt ở bên Pháp, thân làm chủ cửa hàng thì đương nhiên phải am hiểu làm bánh ngọt rồi.
"Thế lần sau cháu bày ta món bánh gì?" Ernesto trông chờ nhìn cậu trả lời.
"Ừm... cô có hứng thú với bánh Mochi không?"
"Bánh Mochi?"
Aster gật đầu "Bánh Mochi là món bánh rất nổi tiếng ở Nhật, nó có nhiều hương vị và nhân bánh. Có thể tùy theo sở thích mà làm ra một kiểu bánh Mochi cho riêng mình. Cháu sẽ dựa theo khẩu vị của cô rồi làm một công thức."
"Ngày mai cháu đưa sao?"
"Hm... từ tối mai tới cuối tuần sau. Cháu có việc bận mất rồi."
"Ừm hửm, giờ cháu về sao?"Có chút tiếc nuối, nguyên tuần sau bà sẽ không gặp được cậu.
"Vâng."
"Cháu ăn trưa chưa? Đừng bảo cháu lại ăn vặt nữa đấy nhé?" sau một thời gian tiếp xúc, bà biết sinh hoạt cá nhân của cậu bé này rất loạn. Không ăn bữa chính, không ăn rau, chỉ ăn vặt, thịt và bánh ngọt. Mà ăn thịt cũng rất hiếm khi, hèn gì thân hình của cậu gầy gò như vậy.
"Aster thân yêu, con không được bỏ ăn nữa. Đứng đợi ta một chút, để ta vô lấy chút đồ ăn. Đừng từ chối ta, ta sẽ giận con đấy."
Chưa để Aster phản ứng, bà nói xong liền đi về nhà lấy đồ.
Nhìn bóng lưng của bà, Aster thở dài. Về vấn đề ăn uống cậu cũng không phải là người kén ăn hay gì. Chỉ đơn giản là không muốn ăn. Mà nếu ăn thì cậu thích ăn cơm hơn, nhưng cái quan trọng ở đây là cậu lười nấu ăn.
Vừa nãy cậu còn thấy được dáng vẻ của ba lớn trên người Ernesto. Thật đáng sợ.
Nếu ba lớn biết mình không ăn, chắc sẽ bay tới đây quán triệt cậu mất.
Dù sao đi nữa cậu cũng rất chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ernesto.
---------
Đem hộp thức ăn Ernesto bày ra, sẵn tiện rót cho mình một bình nước bí đao. Aster vừa ăn vừa lướt điện thoại.
"Hm... chẳng có chuyện gì đáng để quan tâm cả."
[Aster! Aster ơi! Con mới tìm thấy một vách núi rất đẹp. Khi nào Aster đi với con tới đó chơi trò nhảy vách đá đi.]
Thấy chú báo đen từ ngoài cửa sổ phóng vào. Cứ tưởng sáng giờ chú ta đi đâu, thì ra đi chơi mà quên luôn giờ về nhà.
"Pardi! Con đó! Sáng đi chẳng nói gì với ta một tiếng, tối về lại sỗ sàng tới như vậy. Hư rồi phải không?"
Nghe cậu mắng, nó cụp hai tai xuống, làm bộ làm tịch ngoan ngoãn nằm ngay ngắn dưới chân sofa dụi dụi vào ống quần cậu. Aster thở dài, rốt cuộc nó có phải con báo không vậy?
"Rồi rồi, ta chịu thua, chủ nhật tuần sau ta rảnh, nên ta sẽ dành hết thời gian cho con luôn. Chịu không?" Aster bất lực giơ tay đầu hàng.
[Aster tuyệt nhất!]