Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Khởi Âm Dương - 18

Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:58:32
Lượt xem: 346

Chương 18

Cũng không biết cô Hương Lệ này nói thật hay giả dối, nhưng mà nhìn mặt bà ta và những gì bà ta đã làm thời gian qua mà tôi biết thì tôi chẳng thể tin bà ta một chút nào hết. Dường như bà ta cũng biết tôi không tin nên liền nói: “Còn chẳng phải chút công đức kia của cô để dồn vào việc bảo vệ cháu hết hay sao chứ. Cô gặp cháu ở đây cũng chẳng phải trùng hợp gì đâu mà là đi tìm cháu đấy. Nói đi, có phải đêm qua cháu đã xuất hồn nhập mộng hay không?”

“Xuất hồn nhập mộng là cái gì, chẳng phải chỉ là cháu nằm mơ thôi sao?”

Tôi hỏi, cô Hương Lệ lắc đầu nói: “Nằm mơ gì chứ, nếu như nằm mơ thì sao trên trán cháu lại xuất hiện cái này.”

Tôi vội vã lấy tay sờ lên trán, rõ ràng không đụng thứ gì mà. Nhưng cô Hương Lệ lại lấy gương ra đưa cho tôi xem, quả nhiên trên giữa trán tôi xuất hiện một vạch màu đỏ nhỏ xíu. Tôi trợn to 2 mắt không tin được, lắp bắp nói: “Cái này…vậy chẳng phải thành sẹo rồi ư. Vậy sao này ra đường phải làm sao chứ, tự dưng lúc bé lành lặn, lớn lên lại mang sẹo thế này.”

“Không phải lo đâu, chỉ cần đừng để ướt nước thì vết kia sẽ không xuất hiện.”

Nghe cô Hương Lệ nói như thế thì tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bà ta lại nói thêm: “Nhưng mà cái này của cháu gọi là vết tiền kiếp, rất là nguy hiểm.”

“Vết tiền kiếp, nó nguy hiểm như thế nào vậy ạ. Tại sao con lại có thể quay về năm xưa, lại gặp được một người giống y chang con?”

“Cô đã nói rồi, đạo hạnh của cô rất ít, chỉ có thể biết được bao nhiêu đó mà thôi. Những thắc mắc của cháu cần tìm cao nhân giải thích, nhưng trước đó cháu nhất định phải cẩn thận. Nếu như đợi đến vết thứ 3 xuất hiện trên trán, con nhất định sẽ không thể quay trở lại đây được mà vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi đó.”

Suốt cả buổi nói chuyện cô Hương Lệ không hề nhắc đến 2 người Mục Hồn và Thiên Phúc, có lẽ mục đích của bà đến đây gặp tôi hôm nay chỉ là để nhắc nhở về cái vết tiền kiếp c.h.ế.t tiệt này mà thôi. Bà ta không phải là ghê gớm lắm hay sao, bắt tay với tên Thiên Phúc kia làm ra bao nhiêu là chuyện thất đức. Giờ này tôi phải đi tới đâu để tìm cao nhân phá giải tất cả những bí mật kia đây?

Tôi quay về tiệm áo cưới mở cửa, vừa mới quét dọn qua loa thì có một cô gái đi vào. Tôi cẩn thận quan sát, buổi sáng ánh nắng sẽ chiếu trực tiếp vào cửa tiệm của tôi. Vì vậy khi cô gái kia đẩy cửa bước vào thì ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào người cô ta. May quá, là con người, chân đi chạm đất mà ánh nắng chiếu vào cũng không hiện nguyên hình. 

Thông cảm cho tôi vì dạo này tôi toàn gặp yêu ma quỷ quái nên là tôi có hơi đề cao cảnh giác, dù sao là con người thì tôi cũng yên tâm rồi. Thế nhưng khi mà vị khách kia mở lời thì tôi lập tức yểu ngang, sức sống trong phút chốc bị cuốn đi hết sạch.

“Cho tôi hỏi, dạo gần đây có phải vị khách này đã từng đến đây đặc may áo cưới không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/18.html.]

Sẽ không có gì đáng ngại nếu như cô ta không đem ra tấm ảnh của Thiên Phúc kia, mà còn là ảnh 2 người họ chụp chung trông rất là thân mật. Cái gì đây chứ, tên Thiên Phúc này đúng là trai đểu chính hiệu à, đã vậy còn mở miệng nhận vơ tôi là vợ của anh ta nữa chứ. Đây đúng là cụ tổ của ngành trai đểu mà. 

Tôi đấu tranh tư tưởng, không biết là nên nói có hay nói không đây. Nếu như nói không thì sợ mình trở thành người không thành thật, còn nếu nói có thì tôi lại sợ dây vào chuyện ma quỷ gì. Mãi một lúc sau tôi mới giả bộ mơ hồ nói: “Tôi không nhớ lắm, thường thì mỗi ngày tôi sẽ có rất nhiều khách hàng đến tiệm, cho nên không thể nhớ được, mong cô thông cảm.”

Vốn tưởng nói vậy là qua rồi, nhưng ai ngờ cô ta lại đem ra thêm một tấm ảnh nữa, là tấm ảnh cô dâu ma kia lúc sắp c.h.ế.t đã chụp chung với…Thiên Phúc. 

“Cô là muốn như thế nào đây. Tiệm của tôi mở cửa làm ăn chứ không phải để cô vào gây rối. Khách hàng yêu cầu tôi giữ kín thông tin, nếu như cô còn gây sự và không rời khỏi thì tôi sẽ báo công an ngay bây giờ.”

Mặc cho tôi dọa nạt, đáp lại tôi cô ta chỉ nở một nụ cười khổ rồi nói: “Anh ấy là chồng của tôi, bỏ đi nhiều ngày lắm rồi. Nếu như anh ấy có để lại thông tin gì xin cô hãy cung cấp cho tôi, tôi muốn liên lạc với anh ấy. Nếu như không ở với nhau thì xin hãy quay về để ra tòa, về phần đứa con bệnh tật vừa mới mất kia tôi sẽ tự thờ cúng và không làm phiền gì đến anh ấy nữa.”

Nghe đến đây thì m.á.u điên của tôi nó sôi ùng ục, thằng cha Thiên Phúc này đúng là hết nói nỗi rồi mà. Bỏ con đau ốm cho vợ rồi lại đi ngoại tình, sau khi tình nhân ung thư thì tìm cách g.i.ế.c chết, giờ này còn muốn nhận vơ tôi làm vợ nữa chứ. Tức anh ách trong người nên suýt nữa thì tôi nói toạt mọi việc ra ngoài hết rồi. 

“Cô có nhớ anh ta hay thông tin liên lạc gì không cho tôi xin với nhé?”

Cô gái kia hỏi lại, tôi vẫn kiên quyết lắc đầu nói: “Hiện tại thì tôi không nhớ được. Bây giờ cô cứ về trước đi để tôi còn mở cửa làm ăn nữa, cô để lại cho tôi số điện thoại, lúc nào tìm được tôi sẽ gọi ngay cho cô có được không?”

May là cô gái kia không day dẳng lắm nên cô ta cũng viết số điện thoại để lại rồi buồn bã ra về. Lúc này tôi cũng chẳng thiết gì làm ăn may vá nữa mà đóng cửa đi tìm cô Hương Lệ, may mà bà ta cũng về nhà rồi. Thấy tôi thì bà hết sức kinh ngạc hỏi: “Lại làm sao nữa, gặp ma giữa ban ngày nữa à?”

“Còn hơn cả gặp ma ban ngày ấy chứ. Cháu cho cô xem cái này.”

Nói rồi tôi lấy điện thoại ra mở camera đưa cho cô Hương Lệ xem hình ảnh cô gái kia rồi kể lại hết mọi việc, xem thử bà ta có biết chút ít gì từ chỗ Thiên Phúc hay không nhưng bà chỉ lắc đầu rồi hỏi: “Cháu khẳng định cô ta là người chứ không phải ma à?”

“Cháu đâu có biết, cháu chỉ có thể đánh giá tất cả qua bộ dạng của cô ta mà thôi.”

Cô Hương Lệ dường như không tin lời tôi nói lắm, sau đó lại muốn xem camera lần nữa. Tôi lại mở lên, tua đến đoạn cô gái kia đi vào. Cả 2 cùng mở trừng 4 mắt nhìn trân trần vào màn hình điện thoại, tất cả đều rất bình thường. Cho đến lúc cô gái kia đi ra tới cửa thì lại có gì đó là lạ. Rõ ràng là một cánh tay của cô ta đã xuyên qua lớp cửa kính trước, sau đó mới vội rụt lại và mở cửa. 

Tôi và cô Hương Lệ 4 mắt nhìn nhau, khẳng định đây chắc chắn lại chẳng phải là người rồi!

Loading...