Duyên Khởi Âm Dương - 19
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:58:45
Lượt xem: 326
Chương 19
“Bây giờ phải làm thế nào đây, cháu sợ cô ta mấy hôm nữa sẽ quay trở lại tìm anh ta, không được cô ta sẽ quậy tưng bừng một trận mất.”
Tôi sốt sắn hỏi, cô Hương Lệ cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là bây giờ thế này, để cô thử đi tìm Thiên Phúc hỏi thử xem anh ta định giải quyết như thế nào.”
Tôi nghe cô Hương Lệ gọi tên Thiên Phúc kia bằng anh thì thấy hơi kì lạ, nhưng vì hiện tại tình hình trước mắt gấp hơn nên tôi lại quên hỏi chuyện đó mà hỏi: “Sao cô lại tốt bụng đột xuất thế, cháu tưởng cô sẽ cho địa chỉ anh ta để cháu tự đi tìm chứ.”
“Ơ cái con nhỏ này nói năng lạ nha. Cô là cô đã nhận tiền để bảo vệ cháu trọn trời rồi, nên là mấy việc kia cô phải tự làm chứ có đúng không. Đừng nhìn cô làm mấy việc thất đức kia để kiếm tiền mà khinh, cô là con người có uy tín lắm đấy.”
Tôi không dám về tiệm áo cưới nữa, đang trên đường về nhà thì tôi lại nhớ đến mấy đứa nhỏ ở bệnh viện nên quyết định để xem thử bọn nó như thế nào. Cũng không biết vì sao, thật ra là tôi muốn tìm người khác hơn, chỉ là viện cớ đến thăm bọn nhỏ thôi.
Ông chú bảo vệ đang gác ở nơi này nhìn thấy tôi thì cứ cười cái kiểu rất là quái, xong tôi lại thấy ông ta đi vào cái tầng hầm mà để biển cấm vào kia. Cái kiểu ấy chắc chắn ông ta không phải người bình thường rồi nên tôi vội đuổi theo gọi lại. Chú bảo vệ nghe thấy thì cũng dừng lại rồi hỏi: “Sao vậy cháu, không tìm thấy xe à?”
“Không phải, nhưng sao chú lại đi vào trong kia vậy, chẳng phải nơi đó có biển cấm vào ư?”
Chú bảo vệ chỉ tay vào cái biển rồi cười nói: “Cháu nói cái này à, cái này là chú đặt ở đây đấy. Khu này là do chú quản lí, trước đây hay có rất nhiều vị khách không mời mà tới gây ồn ào một phen, làm chú thu dọn tàn cuộc rất chi là mệt. Cho nên gần đây vì để được sống yên ổn mà chú đã đặt cái biển này, cấm không cho ai bén mảng vào.”
Câu trả lời của ông chú rất bình thường nhưng tôi lại nghe thành rất không bình thường, vì vậy tôi hỏi: “Chú là ai vậy?”
“Cháu hỏi cái gì lạ vậy, chú đương nhiên là bảo vệ rồi chứ còn là ai nữa.”
“Cháu đã từng vào trong kia rồi!”
Nghe đến đây, đột nhiên nụ cười trên môi ông ta tắt ngúm, sau mấy giây mới lại miễn cưỡng nói: “Cháu vào một mình nên không gây ảnh hưởng gì đâu…”
“Chú nói dối! Chú thừa biết nếu cháu vào một mình thì chắc đã bỏ mạng ở trong ấy lâu rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/19.html.]
“Được rồi, cháu muốn nói cái gì?”
“Cháu chỉ muốn hỏi chú là ai, và chú biết bao nhiêu về những chuyện này. Có phải từ lần đầu tiên gặp cháu, chú đã biết cháu là ai đúng không, cho nên mới dùng ánh mắt đó nhìn cháu.”
Ngắn gọn xúc tích, tôi ép ông ta ít nhiều cũng phải nhả ra ít bí mật cho tôi. Thế nhưng ông chú già này cũng không phải dạng vừa gì, ông ta nói: “Cháu là ai chú không hứng thú lắm, nhưng sau này bớt nhiều chuyện đi vào mấy nơi không nên vào đi.”
Nói xong ông ta liền bỏ đi vào bên trong, tôi nhìn cánh cửa hầm dần đóng xuống mà cảm thấy nặng nề khó tả. Nhớ lại mấy cảnh tượng mà tôi đã trải qua bên trong kia mà không khỏi bước vô thức trở ra ngoài, bụng bảo dạ nên tránh xa cái nơi quái quỷ kia càng xa càng tốt.
Vừa mới quay ra lại bị giật mình, ba đứa nhỏ chưa gọi mà đã lù lù xuất hiện, đã vậy bọn nó còn làm mặt xấu hù tôi nữa chứ. Biểu cảm của tôi thật là hết sức vi diệu, nếu như mà có ai ở đây nhất định sẽ nghĩ tui gặp ma đấy, mà đúng là tôi gặp ma thật mà, có sai đâu chứ. Sau khi cơn giật mình qua đi, tôi ngó trước ngó sau không nhìn thấy ai thì mới ngồi xổm xuống rồi nói: “Này mấy đứa, định khiến cho chị thành ma giống mấy đứa à?”
“Chị không sao chứ?”
Đứa lớn nhất trong đám hỏi, tôi lắc đầu nói: “Vẫn còn sống đây là mấy đứa biết chị không sao rồi. Nhưng mà sao lại hỏi chị như vậy?”
“Mấy hôm nay bọn em phải đi báo cáo, lúc quay về nghe mấy con ma khác quanh đây nói rằng hôm trước chị đã đi vào trong kia, cùng với 2 kẻ…”
Nó nói xong thì chỉ vào trong hầm với vẻ mặt sợ sệt. Tự nhiên tôi lại thấy ấm lòng ghê gớm, bởi vì bọn ma cũng có kẻ tốt người xấu, chúng không chỉ biết hại tôi mà cũng có những người lo lắng bảo vệ cho tôi giống như 3 đứa nhóc này. Tôi lại lắc đầu nói: “Chị không sao thật mà, tuy không biết vì sao nhưng 2 kẻ kia lại ra sức bảo vệ chị chứ không hề làm hại đến chị chút nào cả.”
3 đứa nhóc nghe vậy cũng rất yên tâm gật đầu, tôi cũng không biết là chúng có hiểu vấn đề hay không hay là cứ ù ù cạc cạc thôi. Sau đó tôi lại thương lượng với bọn nó rằng không biết có thể đi theo tôi mọi lúc mọi nơi hay không thì mới biết được là có người nhốt bọn nó đó, bọn nó chỉ có thể đi quanh quẩn gần đó và đến chỗ để báo cáo mà thôi.
Nếu như muốn bọn nó theo được thì bắt buộc tôi phải đi tìm chủ nhân của bọn nó vậy, thế nhưng bọn nó chỉ biết đường ma đi chứ không chỉ được đường người đi, mà ma đi thì tôi đi thế quái nào được. Đành gác chuyện đó sang một bên, tôi rảnh rỗi đặt cho 3 đứa nó 3 cái tên là Xuân, Hạ và Thu. Tôi còn còn ước rằng phải chi có thêm một đứa nữa để đặt luôn cái tên Đông cho đủ bốn mùa.
Trên đường về nhà tôi cứ luôn thắc mắc không biết rốt cuộc như thế nào mà 2 người kia lại không thấy xuất hiện nữa, lẽ nào cứ thế mà biến khỏi cuộc đời tôi rồi à, vậy thì mừng quá đi mất. Thế nhưng ai mà ngờ đâu khi tôi vừa bước chân vào cổng nhà thì sửng người, chôn chân ngay tại chỗ. Cái tên Thiên Phúc kia ấy vậy mà lại ngồi chễm chệ trong nhà tôi, trên bàn có trà có bánh, đối diện lại là mẹ tôi đang ngồi…
“Con làm gì vậy hả, có bạn trai bao nhiêu lâu nay mà lại không nói cho mẹ nghe, làm mẹ cứ lo rầu cho con mãi thôi.”
Câu này của mẹ tôi khiến tôi c.h.ế.t lặng, cái tên trai đểu này ấy vậy mà lại mò đến tận nhà tôi, còn tự xưng là bạn trai tôi nữa cơ chứ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ đắc ý của anh ta mà tôi không khỏi nhăn nhó, sau đó lại thấy ngán ngang khi nhìn thấy phía sau tên Thiên Phúc kia, trong góc khuất lại đứng một tên Mục Hồn. Có lẽ anh ta không thể xuất hiện ban ngày cũng nên, nhưng mà mặt anh ta tôi dám khẳng định là còn nhăn nhúm khó coi hơn cả cái bản mặt của tôi hiện giờ.