Duyên Khởi Âm Dương - 2
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:50:06
Lượt xem: 783
Chương 2
Tôi vẫn còn giữ được tỉnh tảo, chưa vội kết luận sự việc mà đi mở camera ra và xem thử thì thôi ôi, sau khi tua đi tua lại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không nhìn thấy đoạn nào là mình đã thức dậy, huống chi là ra mở cửa cho người đàn ông kia.
Đây…
Lẽ nào là nằm mơ ư, vậy tại sao tiền kia lại là tiền âm phủ và nằm trong nhà tôi cơ chứ. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt người đàn ông tối qua nhưng chẳng thể nhớ được gì. Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi đành gọi cho người phụ nữ kia và kể lại toàn bộ sự việc, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bảo tôi cứ đến trước đi rồi tính tiếp.
“Cháu là Như Phương đúng không, cô tên là Hương Lệ. Cháu hãy đưa phong bì tiền kia cho cô xem thử.”
“Sao thế ạ, cô biết gì sao?”
Tôi hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn móc phong bì tiền ra đưa cho cô Hương Lệ. Cô cầm lấy rồi mở phong bì ra xem, ban đầu tôi còn tưởng cô đếm tiền âm phủ cơ, nhưng sau đó tôi thấy sắc mặt cô đột nhiên tệ đi. Nóng lòng, tôi hỏi: “Sao thế cô?”
“Con trai tôi…đây là tiền mà tôi đã đốt xuống cho con trai tôi.”
Cô Hương Lệ rung rung tay đưa qua cho tôi xem. Ban sáng vội vã không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại mới nhìn thấy trên mỗi tờ tiền đều có ghi hai chữ “Định Công”. Thấy tôi không hiểu lắm, cô Hương Lệ bèn nói: “Đó là tên con trai đã mất của tôi.”
“Có nghĩ là…tối qua người mà con mơ thấy chính là con trai của cô ư?”
Tôi quay cuồng, đang sợ thầm vì sao bà cô này đốt vàng mã xuống cho người đã khuất mà lại còn ghi tên làm gì. Là bà sợ con trai bà không nhận được tiền hay là vì lí do nào khác nữa. Bỗng chốc trong đầu tôi hiện lên rất nhiều khả năng đáng sợ, vì vậy không kìm được mà nhìn xung quanh một cái. Lỡ đâu tôi rơi vào cái động của tà giáo nào đó thì chết.
“Nhưng mà, cháu đã gặp con trai cô rồi mà, sao lại không biết được?”
Cô Hương Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi, điều này lại khiến tôi suy nghĩ. Đúng vậy, rõ ràng tôi đã từng gặp anh ta giữa ban ngày ban mặt cơ mà, sao lại cảm giác kì lạ như thế chứ. Ngập ngừng muốn nói suy nghĩ của tôi cho cô nghe, nhưng tôi cứ cảm thấy không tin tưởng người phụ nữ kì lạ này cho lắm nên lại thôi.
Hai chúng tôi đến bệnh viện ung bứu thành phố, cô Hương Lệ còn đặc biệt mang theo áo cưới và phong bì tiền âm phủ kia. Cô dâu đã là người bác sĩ bỏ tay, cô ấy ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi đã dấy lên sự thương hại, cô gái kia tóc tai đã rụng hết để lộ da đầu trắng hếu, nhưng lại không buồn quấn khăn hay đội mũ, thân hình nhỏ xíu gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân khiến người khác không nhịn được mà thương xót.
Bác sĩ hiểu ý nên đã ra ngoài hết, để lại ba người chúng tôi trong phòng. Cô Hương Lệ gõ vào cánh cửa phòng, dường như thính lực cô dâu cũng đã không còn tốt nữa, đến khi cô gõ lượt thứ ba thì cô ấy mới quay đầu lại. Vốn dĩ biểu cảm trên mặt là bất cần nhưng khi nhìn thấy cô Hương Lệ thì lại mệt mỏi nở một nụ cười. Không biết thật lòng hay giả dối nhưng cô Hương Lệ đã bật khóc ngay lập tức, ngay cả cánh tay đang cầm vali áo cưới cũng run rẩy không ngừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/2.html.]
“Con gái, Định Công may áo cưới cho con đây.”
Cô Hương Lệ nói trong tiếng nấc. Quả nhiên, cô gái kia không một chút bất ngờ mà trái lại còn rất vui mừng nói: “Cuối cùng…cuối cùng con cũng được gả cho anh ấy rồi.”
Trời đất ơi! Tôi nói thầm trong lòng, cái nhà mấy người này đáng sợ quá đi, không có lấy một ai là bình thường hết. Giây tiếp theo, tôi ngây người nhìn những người của cô Hương Lệ đang đợi bên ngoài đi vào, cùng nhau thay áo cưới cô gái kia. Sau khi thay xong, cô Hương Lệ cười khổ nói: “Rất đẹp, rất xứng làm vợ của Định Công.”
Vốn dĩ từ bé đã thích xem mấy truyền thuyết kinh di nên ngay lúc này tôi đang rất là sợ hãi, sợ rằng cô Hương Lệ kia sẽ tổ chức mấy đám cưới cho người c.h.ế.t chứ. Nhưng may là không, mọi việc chỉ tới đó là xong, cô lại ngồi cùng cô dâu tâm sự gì đó, chỉ thấy cô đưa cho cô dâu phong bì tiền âm phủ kia.
Vậy là tôi đi theo làm bù nhìn!
Nhưng tôi đâu biết được đây chỉ là mới bắt đầu, mọi chuyện đằng sau là cả một trang dài đằng đẳng nữa. Nếu như biết trước như thế, tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không đi ngày hôm nay đâu.
Sau một hồi lâu mẹ chồng nàng dâu tâm sự ngắn dài, cô Hương Lệ đi qua nói với tôi: “Chúng ta về thôi, đến lúc chú rể đến đón cô dâu rồi.”
Cha mẹ ơi, tôi còn đang bình thường sau khi nghe xong câu này thì đổ mồ hôi lạnh. Đi không dám đi, đứng không dám đứng, chỉ sợ tôi sắp được chứng kiến cảnh tượng gì đó kinh khủng khiếp lắm. Nhưng may là không có gì xảy ra cả, cô dâu chỉ đang nằm trên giường bệnh, sau đó từ từ qua đời. Mặc dù là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn lạnh từ đâu đó dần lan đến và phủ khắp căn phòng. Ngay cả ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ cũng như thể vô dụng, chẳng thể chống cự được với cơn lạnh giá này.
“Mọi việc xong rồi đúng không, con về được rồi chứ?”
Lúc này trong đầu tôi chỉ tồn tại có chuồn, muốn mau rời khỏi chỗ quái quỷ này một cách nhanh nhất có thể. Cô Hương Lệ chần chừ một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu nói: “Được, đi đường cẩn thận nhé.”
Rồi nói năng bình thường không được hay sao mà phải nói cái câu đầy ẩn ý vậy chứ. Tôi cau mày, muốn lấy điện thoại ra cầu cứu nhưng lại không biết nói với ai cái tình cảnh quái dị này. Không sao, tôi tự trấn an mình rồi nhanh chóng đi về mà không cần đòi tiền áo cưới luôn. Không biết do trời lạnh hay lòng tôi lạnh mà đi dọc hành lang bệnh viện tôi cảm thấy lạnh thấu tâm can, kéo áo khoác lên cổ nhưng vẫn không đỡ hơn tí nào.
Ngay lúc ra tới xe định đi về, tôi lại đột nhiên va phải một người. Vừa định quay lại xin lỗi thì người đàn ông kia đã đi qua mà không ý kiến. Vốn tôi muốn lên xe luôn nhưng lại cảm thấy khuôn mặt này quen lắm…
Là người đã đặt may áo cưới cho cô dâu ung thư hôm nay…
“Anh gì ơi.”
Tôi gọi với theo bản năng, nhưng người kia không hề có ý định quay lại. Rõ ràng là anh ta đã c.h.ế.t rồi mà, sao lại có thể đi dưới ánh mặt trời chứ, mà còn là đi bằng hai chân như bình thường. Nếu như muốn nói tất cả đều là ảo giác thì cái đụng muốn sứt cánh tay của tôi không thể nào là giả được. Nếu như anh ta chưa chết, vậy anh ta là ai, sao lại xuất hiện ở đây chứ.
Nghĩ như thế, tôi liền không chần chừ mà gì cắm đầu đuổi theo.