Duyên Khởi Âm Dương - 3
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:50:25
Lượt xem: 671
Chương 3
“Anh gì ơi…”
Người đàn ông kia đi nhanh không tưởng, tôi đã chạy muốn hụt cả hơi vẫn không có cách nào đuổi theo kịp. Vậy là một hồi chạy thục mạng, tôi vẫn để lạc mất dấu vết, vì vậy thất vọng quay về. Nhưng đột nhiên vừa mới quay ra thì đã thấy cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, thoạt đầu còn tưởng mình chạy lạc, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.
Quả nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một cảnh tượng hết sức quái gở. Xung quanh không có lấy một bóng người lại đột nhiên có ba đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau như đang chơi gì đó. Tôi không dám thở mạnh, cũng không có gan đi tìm hiểu nên chỉ rón rén muốn chạy về sau. Nhưng cái bọn này rất là quái thai, tôi thở nhẹ như thế mà bọn nó cũng hay, ngay tức thì quay lại nhìn chòng chọc vào tôi với mấy cái bản mặt khá giống con người, sau đó vẫy tay với tôi: “Chị gái, chúng tôi đang chơi trò chơi nhưng lại thiếu mất một tụ, chị vào chơi cùng chúng tôi đi.”
Cái bọn này nhất định có vấn đề, không thì sao giọng nói của chúng lại quái dị như vậy, cả bọn đồng thanh mà tôi nghe sởn hết cả da gà. Mẹ tôi từng dặn là tuyệt đối không được nhận lời bất kì ai không rõ danh tính, nếu không sẽ rất phiền phức, vì vậy tôi đành rục rè lắc đầu. Nhưng tôi lắc đầu không có nghĩ là thoát, vừa lắc xong thì cái đám ba đứa này đã “bay” đến ngay chân tôi rồi nói: “Chị đã vào tụ rồi thì ngồi xuống mau đi, nếu không sẽ phạm luật.”
Ủa cái bọn này chơi luật rừng à?
Dĩ nhiên là tôi chỉ dám nghĩ như thế chứ nào có dám nói ra. Không biết làm sao, chạy là không thoát được rồi nên tôi quyết định ngồi xuống thử. Bà nó chứ, ngồi xuống mới biết bọn này nó chơi trò “kéo búa bao”.
“Kéo búa bao!”
“Kéo búa bao!”
“Kéo búa bao!”
Tôi còn không tin được là mình lại chơi thắng mấy cái đứa này nữa chứ. Lẽ nào mấy đứa này là con người ư, nên mới bị thua?
Nhưng lúc tôi vừa đứng dậy thì lại bị dọa sợ suýt té ngửa, ba đứa đồng loạt ngẩng mặt lên khóc tu tu. Mặt của bọn chúng lúc này đúng là không thể con người nữa rồi, ba con ma nhỏ với khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì thâm như gấu trúc đang khóc bắt đền tôi. Vừa sợ vừa tức, tôi nói: “Ai bảo ba đứa kéo chị vào đây làm gì, mau thả chị ra đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/3.html.]
“Hu hu hu! Em lỡ thua rồi thì phải chịu, giờ chị muốn gì tụi em sẽ làm cho chị.”
Nghe cái giọng the thé của mấy đứa này mà tôi sởn hết gai óc, tôi vẫn không muốn dây dưa với mấy thứ xúi quẩy này nên lắc đầu lia lịa nói: “Không cần đâu, chỉ cần mấy đứa đưa chị ra khỏi đây là được. Không cần làm gì đâu, chị nói thật đó, mấy đứa không cần lo đâu.”
Nhưng mấy con ma đúng là không dễ nói chuyện. Tôi đã dùng hết can đảm gan dạ của cả cuộc đời mình để nói chuyện tử tế với chúng nhưng có vẻ chúng không đồng ý lắm mà cứ nhất quyết nói: “Không được! Bọn em có quy tắc của bọn em. Bọn em đã hứa nhất định phải giữ lời, nếu không sẽ phạm tội. Hay là như vậy đi, nếu như chị chưa biết mình cần gì thì bọn em sẽ cho chị cái này, về sau lúc nào chị cần thì cứ gọi bọn em.”
Mặc dù tôi cũng sợ dây dưa với ma quỷ lắm nhưng giờ tôi sợ cái giọng của mấy đứa này hơn, vì vậy đành miễn cưỡng gật đầu nói: “Được rồi! Có cái gì thì đưa cho chị đi, nhưng mà chị nói trước là khi nào chị cần chị sẽ tự gọi, không được làm phiền chị nhé.”
Mấy con ma vâng dạ rất nghiêm túc, sau đó bọn nó đưa cho tôi một cái chuông ba màu nhỏ xíu rất “dễ thương” rồi đưa tôi về. Quả nhiên không phải tôi đi lạc đường, tôi vẫn đứng trời tròng giữ một khoảng sân sau bệnh viện và có người qua lại, chỉ là bị bọn chúng che mắt mà thôi.
Vừa đi ra khỏi chỗ đó thì một bác bảo vệ đi đến nói với tôi: “Sao cháu lại đi qua đó, không thấy biển cấm hay sao chứ.”
Nghe thế tôi quay lại thì đúng là có một cái biển cấm vào, nhìn bày trí ngay chỗ biển cấm thì tôi mơ hồ đoán được nơi đó là một hoặc vài ngôi mộ. Chắc có lẽ là sợ dọa bệnh nhân nên mới không xây lên. Bác bảo vệ thấy sắc mặt tôi hơi tệ thì lo lắng hỏi: “Cháu không sao chứ, không gặp điều gì kì lạ chứ?”
Tôi lắc đầu không do dự, đâu thể nào kể là tôi gặp ba con ma nhỏ được chứ. Dù ông là người biết rõ hay thế nào đi nữa thì ít người biết càng tốt. Tôi rất sợ phiền phức, nói thật nghề kiếm cơm của tôi mà bị mang tiếng chung chạ với mấy con ma này thì còn ai dám đến tìm tôi may áo cưới nữa chứ, đến lúc đó chỉ sợ tôi chuyển sang nghề may áo liệm mất.
Nhìn mặt bác bảo vệ có lẽ còn tệ hơn cả tôi, ông nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể hỏi thêm tôi được nên thôi. Tôi về nhà với muôn ngàn suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn, ngâm người trong bồn tắm, tôi gọi điện thoại kể cho mẹ nghe hết tất cả những gì mình gặp phải. Mẹ rất bình tĩnh, bà chỉ bảo tôi tranh thủ về sớm bà dắt đi gặp một vị thầy rất đắc đạo, xem có thể giúp gì được cho tôi không.
Thế nhưng sau đó tôi lại gặp rất nhiều khách hàng đặt may áo cưới, bận rộn cả một buổi, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã là hơn 6 giờ chiều. Cả người mệt nhoài, tôi lại gọi điện cho mẹ bảo là hôm nay không đi được rồi, mẹ hơi lo nhưng cũng chỉ khuyên tôi là nên về nhà ngủ. Mặc dù tôi muốn lắm nhưng đơn hàng gấp quá, nếu mà không làm thì sau này mất mối kiếm cơm nên đành ở lại tiệm.
Tăng ca miệt mài, đến lúc nhìn lại thì đã gần nửa đêm. Mặc dù một mình cũng hơi sợ nhưng mà cũng không thể phiền ai đến chịu đựng với mình nên tôi đã mở đèn sáng choang, và giờ là đến cái ti vi cũng phát vô tội vạ. Tập trung công việc không để ý, đến lúc quay lại nhìn thì thấy ti vi đang chiếu một bộ phim ma. Nói thật tôi cũng chẳng biết đó là chiếu về con ma thế nào vì tôi đâu dám nhìn, chỉ vội vã cầm điều khiển chuyển kênh nhưng…
“Cái gì thế này?”
Chuyển kênh không thành, tắt cũng không được. Ngay cả cái công tắt trên ti vi cũng không dùng được, tôi cuống cuồng chạy đi tắt luôn cầu dao. Sau khi tắt xong tôi mới phát giác ra nhưng không kịp nữa, dưới bàn máy may của tôi lúc này đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch, sau đó lăn ra một cái tay của con manocanh. Dưới ánh đèn lờ mờ ngoài đường soi vào, cánh tay con manocanh mới quái dị làm sao, mà quái dị hơn nữa chính là tại sao nó lại rơi xuống, và tại sao nó lại từ trong gầm bàn lăn ra?