Duyên Khởi Âm Dương - 21
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:59:11
Lượt xem: 316
Chương 21
Xem như tôi và cái tên Thiên Phúc này cứ phải dây dưa với nhau, nhưng vì để thoát khỏi cái cảnh đó thì tôi lại trốn trong tiệm áo cưới không dám bén mảng về nhà. Mặc dù nghe bóng gió mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng anh ta ngày nào cũng đến lấy lòng mẹ tôi, nhưng mẹ tôi bảo tôi về nhà thì tôi lại lấy cớ bận việc không về.
Thực chất là tôi cũng đâu dám mở cửa, sợ cái cô gái kia lại đến…
Đột nhiên tôi nghĩ đến cô gái kia, thế là tôi quyết định chơi cái tên Thiên Phúc này một vố. Tối hôm đó tôi gọi điện cho cô gái kia, sau đó lại lừa Thiên Phúc đến cửa tiệm của tôi. Thế nhưng đã hơn 11 giờ tối, cô gái kia đã chờ ở đây rất lâu, sốt hết cả ruột rồi mà anh ta vẫn không đến.
Cô gái kia không hiểu sao cứ nhìn đồng mãi, cảm giác như thời gian càng trôi thì cô ta càng gấp vậy. Tôi thắc mắc cô ta chẳng phải là ma hay sao, sao cô ta lại sợ ban đêm cơ chứ. 11 giờ 50 phút khuya, Thiên Phúc vẫn chưa có dấu hiệu tới, cô gái kia đứng phắt dậy rồi nói: “Không đợi được thì tôi về trước đây.”
Sau khi nói xong thì gấp gáp chạy đi như thể là sợ trễ xe bus vậy. Thế nhưng lúc này tôi đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước cửa, là Thiên Phúc. Lúc anh ta đẩy cửa bước vào cũng là lúc cô gái kia sắp xuyên qua tấm kính. Tôi thấy thế liền chạy theo gọi với: “Này cô ơi, anh ta đến rồi kìa…”
Nhưng không hiểu sao cô gái kia lại giả điếc mà cứ thế cắm đầu chạy, còn Thiên Phúc lại vội vã đi vào ôm lấy tôi che khuất tầm nhìn. Mặc cho tôi chửi mắng vùng vẫy, mấy phút sau anh ta mới buông tôi ra rồi nói: “Có những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn…”
Thiên Phúc bỏ dở câu nói, tôi lại linh cảm có điềm xấu rồi. Quay đầu lại nhìn, đúng là điềm xấu thật rồi, Mục Hồn đang đứng một đống phía sau lưng tôi, vẻ mặt anh ta cau có, khó chịu nói: “Mày không có việc gì làm ư, sao cứ đến tranh vợ với tao là thế nào?”
“Này bạn ơi, mình ôm vợ mình nhé. Vợ nào của bạn mà giành?”
Nghe Thiên Phúc nói mà Mục Hồn tức đến trán nổi gân xanh, anh nói: “Mõm chó không mọc được ngà voi. Rồi mày sẽ thấy thế nào là lễ độ.”
“Lễ độ thì tao chưa cần thấy, nhưng tao thấy mày đang tức điên lên kia kìa…”
“Dừng! Rốt cuộc 2 người cứ nói mãi câu chuyện gì vậy. Tôi nói cho 2 người biết đây, tôi không biết 2 người nhận nhầm tôi thành ai mà lại tranh nhau, nhưng tôi là con người sống ở thời có luật pháp nhé, 2 người không thể sử dụng luật ma luật quỷ với tôi được.”
2 đứa kia quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt là không thể tin được. Là do bọn họ không thèm chơi luật của con người hay là do bọn họ quá ngạo mạn và tính chiếm hữu cao nữa. Tôi thấy vậy muốn dẫn dắt tư tưởng luôn nên đã nói: “Thế nhé, nếu như muốn cái gì thì mấy người đi báo công an rồi chúng ta ra tòa nói chuyện…”
“Cẩn thận!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/21.html.]
Tôi còn chưa nói xong thì Mục Hồn đã hét lên “nho nhỏ”, sau đó anh ta đưa tay ôm ngang eo tôi kéo đi. Lúc này tôi mới nhìn thấy cánh cửa kính của tôi đã bị tông nát bươm, từng mảnh kính vụn vỡ đang rơi xuống đất. Nếu như mà Mục Hồn không kéo tôi kịp thì chắc giờ này tôi đã ăn vài nhát kính găm trên người rồi.
“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?”
Thiên Phúc nằm sấp dưới đất, trên người anh ta chi chít những kính là kính, trông có khác gì con nhím đâu cơ chứ. Máu me từ trên người chảy xuống những mảnh kính vỡ đỏ thẫm, trông thật sự rất đẹp, là cái đẹp của sự c.h.ế.t chóc. Bị đ.â.m như thế mà mặt vẫn cứ trơ trơ ra, thậm chí còn tỉnh bơ lấy tay rút từng mảnh kính một vứt ra ngoài thì đúng thiên tài rồi, chắc chắn không phải con người bình thường.
“Cẩn thận sau lưng!”
Cả ba vẫn đang chưa xác định được hung thủ vừa làm nát bấy cái cửa kính dày cộp kia thì Mục Hồn lại hét lên. Thiên Phúc mặt nhăn nhúm lăn lộn 7749 vòng vào gần chân của chúng tôi để tránh cái thứ vừa vào. Cúp điện rồi, không trùng tới như vậy chứ?
Tôi hoảng loạn bấu c.h.ặ.t t.a.y Mục Hồn, giờ này chỉ có thể trông chờ vào 2 bọn họ bảo vệ mình mà thôi. Tôi không tin ở chung với 2 kẻ dữ dằn này còn có thể bị thứ gì làm hại. Không gian tối thui, im lặng như tờ, chúng tôi vẫn chưa xác định được kẻ địch là ai. Bên dưới chân tôi Thiên Phúc vẫn đang ra sức rút mấy mảnh thủy tinh ra khỏi người, vẫn nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm với nền nhà tạo ra âm thanh “leng keng”.
Tôi phát hiện, 2 bọn họ không có ai thở hay là do tôi thở mạnh quá không biết nữa. Lúc này đây Mục Hồn đột nhiên đưa tay bịt mũi tôi, vì vậy mà tôi cũng cố thở nhẹ lại hết sức có thể. Không nghe thấy tiếng thở như trâu của tôi thì mới bắt đầu nghe thấy tiếng thở khì khò gấp gáp từ bên ngoài màn đêm đen kịt kia. Mảnh vỡ thủy tinh cuối cùng găm trên người Thiên Phúc được lấy ra, anh ta hùng hồn đứng dậy nói: “Là kẻ nào đến, Thiên Vương hay Diêm Vương thì cứ mạnh dạn xuất hiện. Lê Thiên Phúc này đã dám nghịch thiên cải mệnh thì còn sợ gì ai nữa chứ?”
Tiếng thở khò khè mỗi lúc một gần, chứng tỏ thứ kia đã đến gần. Đột nhiên có một ánh sáng xanh lờ mờ chiếu về phía đó, ánh sáng đang chiếu vào một con ch.ó mực to lớn. Tôi quay đầu tìm ánh sáng kia, hóa ra lại là từ hai mắt của Mục Hồn, hay nói cách khác chính là 2 mắt anh trong đêm tối sẽ biến thành màu xanh sáng rực soi vào thứ đối diện.
“Hóa ra là tay sai của Diêm Vương à. Bao nhiêu năm nay bắt tao không được mà vẫn chưa bỏ cuộc ư?”
Thiên Phúc hừ lạnh nói, con ch.ó mực kia đáp lời: “Hay cho Mục Hồn mi, lại dám cãi lệnh Diêm Vương. Mi chẳng những không đưa Thiên Phúc về dưới mà còn cùng hắn ở chung một chỗ…”
Con chó đưa mũi ngửi ngửi, sao đó kinh ngạc nói: “Một con người…Sao cô ta ở chung với 2 người bọn mi mà vẫn chưa c.h.ế.t nhỉ. Nhưng không sao, nhân đây để ta đưa cả 3 bọn mi về dưới một lượt vậy.”
“Ngông cuồng! Hôm nay có tôi ở đây, tôi muốn xem ai dám đưa cô ấy đi.”
Tôi còn tưởng Mục Hồn tắt đài khi gặp con chó, nào ngờ anh ta lại đột nhiên nghiêm túc nói, con ch.ó nói: “Chỉ là đưa một con người bình thường thì có là gì. Hôm nay nếu như ta đã đích thân lên đến đây thì cả mi và hắn ta cũng đưa đi luôn.”
“Con chó này mồm to gớm nhỉ! Người ta nói đã miệng chó sao nói được tiếng người, hôm nay tôi mới tin điều đó đấy. Còn nói xằng nói bậy cẩn thận tôi rọ mõm mày lại đấy. Quay về nói với Diêm Vương nhà mày rằng Lê Thiên Phúc tôi ở trên này lộng hành lắm rồi, có bản lĩnh thì tự mò lên đây mà bắt tôi về.”