Duyên Khởi Âm Dương - 22
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:59:23
Lượt xem: 299
Chương 22
“Có tiếng chẳng bằng có miếng, chi bằng chúng ta thử xem ta có bản lĩnh bắt tất cá các ngươi về dưới quy tội hay không.”
Vừa nghe con ch.ó mực nói xong thì Thiên Phúc lại làm bộ cuống cuồng đi tìm: “Gậy, gậy của ông đâu?”
“Anh tìm gậy làm gì chứ, chó nó cắn tới nơi rồi đây này.”
Tôi tức tối hét lên, vậy mà Thiên Phúc còn cười ngả ngớn nói: “Tôi tìm gậy, đánh chó thì phải đánh bằng gậy mới là chuẩn bài.”
“Này, anh làm gì đi chứ. Anh ta bận đi tìm gậy rồi.”
Tôi luống cuống kéo tay Mục Hồn, tôi không muốn bị chó cắn đâu, mà này còn là chó Địa Ngục nữa chứ hu hu hu…
Trái lại với sự lo lắng của tôi, Mục Hồn chỉ nhỏ giọng nói: “Đánh chó là nghề của anh ta. Tôi không đánh chó.”
“Nói cái gì đó tên ma quỷ kia. Mày nói anh đây chỉ xứng đánh chó thôi à?”
Mặc cho Thiên Phúc rất là tức giận, Mục Hồn vẫn rất từ tốn nói: “Tùy anh nghĩ!”
“Này…”
Con chó thì đang rất là hung hăng muốn nhai đầu hết tất cả chúng tôi nhưng 2 con người kia lại chẳng thèm lo lắng hay gấp gáp gì. 2 bọn họ không sợ nhưng mà tôi sợ nên đã ngắt lời: “2 anh có đánh chó không, không thì cho tôi mượn cây gậy.”
“3 đứa bây nói nhảm gì vậy, muốn tự đi theo hay ta trói đưa đi?”
Con chó mực vừa mới nói xong thì không biết từ đâu mà Thiên Phúc đã có được cây gậy, anh ta tặng cho con ch.ó một gậy vào đầu ngay tức thì. Con chó giận sôi bọt mép, nó nói: “Ta là lính thân cận của Diêm Vương mà mi dám hỗn xược như vậy ư?”
“Lính thân cận con mẹ gì, tóm lại chỉ là có sai thôi mà.”
Nghe Thiên Phúc nói xong câu này thì con ch.ó giận thật sự rồi, nó vun cái đuôi lên một cái, từ đâu mà từng đóm lửa nhỏ bay tứ tán về phía này. Thiên Phúc một thân một mình, anh ta thoắt cái đã lộn nhào về phía sau con chó, còn Mục Hồn bận ôm tôi nên anh ta đành phải đứng yên tại chỗ. Tôi nhìn ngọn lửa đang bay tới mình mà gấp gáp nói: “Anh không chạy thì tôi chạy một mình đấy.”
Nói xong thì chạy nhanh còn kịp nhưng đã bị Mục Hồn nắm cổ áo kéo lại, anh ta không chút nào vội vã, cứ thế biến từ trong tay ra một cây gậy chắn xuống đất trước mặt chúng tôi. Tôi không khỏi mở mang tầm mắt, tam quan ngay từ lúc này chắc là có lẽ được thay đổi không ít rồi. Nhìn cái cây gậy kia thì tôi đoán chắc tám phần giống như lưỡi hái của tử thần chứ không đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/22.html.]
Những đốm lửa bay gần tới chỗ chúng tôi thì khựng lại, sau đó rơi hết xuống đất và bắt đầu lan ra và cháy rực lên. Giờ phút này tôi mới hiểu vì sao mà Mục Hồn lại kéo tôi về, có lẽ anh ta biết trước khi lửa chạm tới cây gậy kia của anh ta thì sẽ biến thành như vậy. Tôi thở phào, suýt nữa thì biến thành người quay rồi. Lúc này thoát c.h.ế.t xong tôi mới nhớ tới việc nhà mình sẽ bị đám lửa này cháy rụi mất, nhưng lại nghe Mục Hồn nói nhỏ: “Yên tâm đi, nhà em không cháy được đâu. Lửa này gọi là Linh Hỏa, chúng chỉ có thể thiêu cháy rụi linh hồn con người chứ không ảnh hưởng gì tới đồ vật.”
Bởi vì khuất trong đám lửa nên không thể nhìn thấy, đến lúc nhìn thấy thì thấy Thiên Phúc và con ch.ó mực kia đang ôm nhau vật lộn kịch liệt. Tôi biết Thiên Phúc không phải là ma quỷ, cũng không phải con người bình thường, nhưng không thể biết được anh ta rốt cuộc là loại người gì. Nếu như nói anh ta là pháp sư thì cũng không thể nào đạt được tới trình độ có thể giao tiếp với Mục Hồn một cách bình thường hay thậm chí hiện tại còn ôm nhau vật lộn với con ch.ó đến từ Âm phủ kia.
“Rốt cuộc anh ta là hạng người gì vậy?”
Tôi bâng quơ hỏi, nhưng Mục Hồn lại trả lời: “Con người anh ta nham hiểm xảo trá và nguy hiểm đến mức quỷ thần cũng phải kiên dè. Em tốt nhất hãy cố gắng tránh xa anh ta ra, ít nhất là cố gắng cho đến khi anh có thể đường hoàng rước em về nhà dưới sự chứng kiến của Thánh Thần.”
“Nói cái gì vậy chứ. Sao 2 người toàn nói mấy câu kì lạ tôi nghe không hiểu. Nhưng mà anh không ra ngoài kia giúp đỡ anh ta hay sao chứ?”
Tôi nghe mấy lời sến súa này không có quen, tại vì gần ba mươi năm cuộc đời tôi còn chưa được nghe lần nào cả. Mục Hồn vẫn bình thản như cũ, anh ta chỉ nhẹ lắc đầu nói: “Không cần! Ngay cả Diêm vương lên đây còn chưa chắc là đối thủ của anh ta, huống chi chỉ là một con ch.ó săn vô năng chứ.”
Nghe Mục Hồn nói thì có vẻ như Thiên Phúc rất mạnh, nhưng cái cách mà anh ta nói về sức mạnh kinh khủng khiếp đó sao thật là nhẹ nhàng, mà khi anh ta nói về con ch.ó mực kia thì lại tỏ vẻ khinh miệt đáng kể. Điều này khiến cho tôi không khỏi tò mò mà hỏi: “Vậy anh thì sao, anh có sức mạnh như thế nào?”
Đối với loại câu hỏi này, Mục Hồn không trả lời, có lẽ anh ta không thích tự đánh giá bản thân thì phải….
Ẳng…
Tiếng kêu của con ch.ó mực cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, tôi rướn cổ lên nhìn. Lúc này ngọn lửa rực rỡ kia đã tàn lụi, giống như cái cách mà Thiên Phúc vặn cổ cho nó nằm im vật ra vậy. Tôi kinh ngạc bụm miệng, Mục Hồn lúc này mới thả tôi ra rồi tiến lại gần hỏi Thiên Phúc: “Giết nó luôn rồi à?”
Thiên Phúc bỏ con ch.ó ra, trông nó rõ ràng còn to gấp đôi người anh ta nhưng anh ta lại có thể 1 tay vặn cổ nó ngon lành. Bất giác tôi sờ cái cổ của mình, nếu như không cẩn thận mà cứ hỗn hào với anh ta thì có khi nạn nhân tiếp theo là tôi cũng nên. Thiên Phúc phủi quần áo bị dính lông lá rồi không vui nói: “Anh nhìn xem nó c.h.ế.t hay chưa?”
Mục Hồn chẳng nói gì, anh chỉ ngồi xuống rồi sờ vào đầu con chó, không biết bằng cách nào đó do trời tối tôi không nhìn rõ, con ch.ó mực từ từ biến mất. Sau khi con ch.ó biến mất thì điện đóm tự động sáng lên, lúc này nhìn rõ măt của Thiên Phúc đúng là hơi buồn cười. Đầu tóc rồi tung rối mù, anh ta nói: “Mi thì hay rồi, đến lúc hoạn nạn chỉ lo ôm người, bỏ tôi ôm con ch.ó hôi hám c.h.ế.t tiệt kia. Nhớ lấy ân tình lần này đấy, nó đến là để tìm mi chứ không phải tìm ta đâu.”
Tôi muốn hỏi về cô gái kia nhưng Thiên Phúc đi quá nhanh, vừa mới đây đã khuất mất tăm sau cánh cửa. Còn lại tôi và Mục Hồn cứ lúng túng nhìn nhau, mãi một lát anh ta mới đưa cho tôi một sợi lông vũ rồi nói: “Mang cái này theo bên người, lúc nguy hiểm còn có thể tránh được.”
Tôi nhìn chiếc lông sặc sỡ mà không khỏi nghi ngờ, đừng bảo lúc tôi gặp nạn nó sẽ biến thành con chim để đưa tôi bay bay bay bay chứ…
“Nó không biến thành chim được đâu. Nhưng đừng nghi ngờ, nó nhất định sẽ giúp được em."
Mục Hồn “biết tuốt” làm cho tôi hơi sượng mà hỏi: “Thế anh thì sao?”
Tôi là hỏi anh ta rốt cuộc có thân thế như thế nào nhưng anh ta lại trả lời một nẻo: “Tôi không thể túc trực bảo vệ em được. Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để có thể lấy được thuốc giải lời nguyền kia.”