Duyên Khởi Âm Dương - 43
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:03:56
Lượt xem: 234
Chương 43
Bởi vì mối tình kia đã bị vua cha ngăn cấm nên An Tư không thể làm gì khác, cô lại không thể bỏ đi sự trói buộc của danh phận mà cùng Định Công đi trốn. Với sự thông minh tỉnh táo của mình, nàng biết rằng điều đó là sai trái, vua cha và Thiên Phúc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng và Định Công, mà Định Công cũng không thể vứt bỏ gia tộc trăm người của hắn sau lưng được, làm như thế thì hắn khác nào tội nhân thiên cổ chứ.
Những phút giây chia tay ngắn ngủi, hai bọn họ không thể nào nói hết được những điều giấu kín ở trong lòng, rồi đây hai ta như người xa lạ, đến cả gặp mặt nhau cũng là một việc xa vời. An Tư rất biết phân biệt lớn nhỏ đúng sai, cô đã xin vua cha cho gia tộc của Định Công một kim bài miễn tử, với kim bài ấy thì ngày nào vua cha còn tại vị, Thiên Phúc sẽ chẳng thể nào làm hại đến họ được.
Nhưng Thiên Phúc cũng không phải đèn cạn dầu, không có cách này rồi cũng sẽ có cách khác. Hắn ta vì để An Tư không còn tơ tưởng nữa rất nhiều lần phục kích bên ngoài để g.i.ế.c Định Công nhưng không thành. Về sau An Tư biết chuyện, nàng đã thẳng thắn trao đổi luôn với Thiên Phúc, chỉ cần hắn không động tới Định Công nữa thì nàng sẽ dùng hết khả năng và trí tuệ để giúp đỡ hắn.
Cứ như vậy trôi qua vài năm, Thiên Phúc vì để luyện ra thứ thuốc trường sinh kia mà không từ bất cứ việc ác nào, An Tư cũng không thể làm sai lời giao kèo, dùng hết khả năng để giúp đỡ hắn. Đối với nàng, rốt cuộc chỉ còn mỗi việc ấy là có ý nghĩa.
Nhưng sau đó nàng lại phát hiện người mẹ đỡ đầu của mình cũng đang luyện thuốc, bà ta dựa theo những thứ mà An Tư đi tìm cho Thiên Phúc và cũng bắt đầu muốn đi vào con đường tà đạo ấy.
Lưới thưa chẳng che được được mắt thánh, mọi chuyện ác mà An Tư và Thiên Phúc làm cuối cùng khiến trời xanh nổi trận lôi đình. Rất nhanh, án tử đã có cho hai bọn họ, Thiên vương sai rồng thần xuống nhân gian để g.i.ế.c đôi nam nữ làm nhiều việc tàn ác kia. Nhưng Thiên Phúc lúc ấy đã uống thuốc trường sinh, quả nhiên chỉ có An Tư và Định Công đỡ cho nàng một móng vuốt của rồng và chết, còn Thiên Phúc thì c.h.ế.t đi và tiếp tục sống lại.
Không ai có thể ngờ rằng thời gian gần nghìn năm trôi qua, Thiên Phúc đã không còn quan tâm đến việc trường sinh nữa, cái mà anh muốn và hướng tới bây giờ rất có thể đã thoát ly phạm trù nhân loại, không ai có thể dám nghĩ tới.
Tôi khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm. Mà lúc này ba con ma nhỏ cũng đến quỳ trước mặt tôi, tôi nhận ra đây là những đứa trẻ bị chôn sống cùng theo mình năm đó. Bởi vì sau khi tôi c.h.ế.t đi thì pháp sư kia cũng đã phản bội, ông ta nói rằng nên chôn theo ba đồng tử để trấn áp linh hồn của tôi. Chỉ là không ngờ rằng chỉ có một mình tôi là được đầu thay chuyển kiếp, còn ba đứa trẻ vô tội này lại phải canh giữ ở đây mấy trăm năm dài đăng đẳng mà không hề biết mục đích của chúng tồn tại là gì, quá khứ là ai và tương lai như thế nào.
“Nhưng mà…ngài đeo vòng này cho tôi lúc nào. Định Công chẳng phải cũng đã c.h.ế.t cùng tôi hay sao?”
Thần se duyên đáp lời tôi: “Khi ấy sau khi bị rồng thần đánh tan ý thức, cô chỉ là một hồn ma vô tri lang thang. Nhưng Mục Hồn lại không như vậy, hắn ta thoát khỏi lưỡi câu của sứ giả Địa ngục và đưa theo cô đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng cũng gặp được ta một lần xuống trần se duyên. Xét thấy số phận và mối nhân duyên của hắn ta như vậy, ta cuối cùng cũng cảm động mà tặng cho cô sợi tơ tình này. Bởi vì cô và Thiên Phúc đã bái lạy trời đất nên nhân duyên hai người đã được chứng giám, nói cách khác thì khi cô c.h.ế.t đi sẽ không còn nữa, nhưng mà pháp sư kia đã làm một việc ác, gian lận bề trên để nhân duyên của hai người dính dáng mãi với nhau.”
“Cuối cùng thì sao, bây giờ nhân duyên kia của chúng tôi đã được cắt đứt chưa?”
“Theo ta biết thì đã cắt đứt. Một phần nhờ vào việc linh hồn cô đeo dây tơ hồng của ta gần nghìn năm, phần còn lại là dựa vào sự đánh đổi của Mục Hồn.”
“Đánh đổi ư, đánh đổi cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/43.html.]
“Tại sao chỉ có mình cô đi đầu thai còn hắn ta thì không? Bởi vì hắn ta đã giao dịch với thánh thần rằng sẽ làm quỷ câu hồn để đổi lấy nhân duyên cho hắn và cô. Một khi hắn câu đủ số linh hồn ấy thì sẽ được hóa thành người và sống cùng cô.”
Tôi nghe đến ngây người, nhỏ giọng nói: “Kiếp người vô thường ngắn ngủi như thế. Đổi gần nhìn năm để lấy mối nhân duyên mấy mươi năm liệu có đáng không?”
Nghe đến đây, thần se duyên bật cười, ông ta nói: “Đáng hay không đâu phải cô nói là được, cái đó phải hỏi hắn ta. Nhưng xem ra bây giờ có biến cố đến với hắn ta rồi đấy.”
“Đúng rồi, Định Công anh ấy đã gặp phải chuyện gì?”
Mãi mê nhớ quá khứ mà quên bén chuyện chính, thần se duyên nói: “Nhưng xem ra thần thánh không giữ lời cho lắm. Ta e rằng hình như hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ nhưng thánh thần lại không đồng ý cho hắn làm người.”
“Cho nên?”
Tôi gấp gáp hỏi, thần se duyên lắc đầu nói: “Có lẽ hắn đang đối đầu trực tiếp với thánh thần, đây dường như là cuộc chiến không cân sức lắm đâu. Bây giờ chỉ có thể dựa vào các người mà thôi, ta đã giúp hết sức mình rồi.”
“Xin cho tôi biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu có được không ạ?”
Nghe lời khẩn cầu của tôi, thần se duyên bấm bấm đốt ngón tay rồi nói: “Ta e là cô không thể đến đó được. Về nhà đi, có người đang chờ cô ở nhà đó.”
Chờ ở nhà ư, Thiên Phúc anh ta đã biết chuyện rồi sao. Tôi không kịp nghĩ gì liền lái xe một mạch về nhà, trên đường đi tôi luôn lo lắng và khẩn cầu cho mẹ tôi không bị gì, hay ít nhất là tên ma quỷ kia có thể biết nặng nhẹ. Vừa đến nhà, từ bên ngoài tôi đã gọi vọng vào: “Mẹ, mẹ ở đâu?”
“Kêu mẹ gọi cha làm gì, còn không mau vào đây.”
Giọng của Thiên Phúc có chút thay đổi, tôi chạy vào đến nhà và đơ người khi thấy mẹ tôi đang ở trong tay anh ta, và cái thứ gì đó giống lưỡi d.a.o đang kề trên cổ mẹ tôi, chực đ.â.m vào bất cứ lúc nào. Tôi phanh gấp, đưa hai tay lên và nói: “Bỏ mẹ tôi ra trước đã, có chuyện gì từ từ hẵng nói có được không.”
“Nói đi, em muốn nói gì cũng được. Tôi đang chờ nghe đây.”
Thiên Phúc cười rất biến thái, tôi đổ mồ hôi lạnh không dám làm liều. Dù sao kiếp trước là chuyện kiếp trước. kiếp này tôi đã làm con gái của mẹ tôi gần ba mươi năm trời, bà ấy đã sống cả đời vì tôi, hết mực cưng chiều và bảo vệ như sinh mạng của bà. Nếu như chỉ vì chút bốc đồng của mình mà làm hại đến bà ấy thì tôi sẽ hối hận cả đời này mất.