Duyên Khởi Âm Dương - 44
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:04:09
Lượt xem: 235
Chương 44
“Không phải anh muốn tôi giúp anh ư, tôi sẽ sẵn lòng giúp anh. Nên anh hãy buông tha cho họ, ít nhất đấy là điều anh nên làm để trả ơn tôi đã cho anh sinh mệnh hơn tám trăm tuổi kia.”
Thiên Phúc có chút ngạc nhiên, anh ta cau mày nói: “Em…sao em có thể nhớ lại chứ?”
“Ngạc nhiên chưa! Anh đừng nghĩ anh có thể thao túng tất cả mọi thứ, và cũng đừng bao giờ nghĩ là anh nhìn thấu được mọi thứ. Tôi nói cho anh biết sự khác biệt giữa người và thánh thần, thánh thần họ luôn luôn che giấu thân phận của mình một cách kĩ càng, còn con người lại luôn muốn khoe mẽ hết ra ngoài. Giống như anh, dù anh có cố gắng trăm năm hay ngàn năm nữa thì cũng vậy thôi. Ngoài sinh mệnh dài đằng đẳng và chút sức mạnh kia thì anh còn gì, hay chỉ có những tháng ngày tẻ nhạt cô quạnh cứ thế trôi qua?”
Thiên Phúc giật giật đuôi mày, anh ta nói: “Im miệng! Em thì biết cái gì, em đã sống lâu như tôi chưa, em đã từng có sức mạnh như tôi chưa mà em dám nói như thế. Em sinh ra đã sống trong nhung lụa cao sang quyền quý, em đã từng đau khổ bị ức h.i.ế.p chà đạp, bị giam cầm nơi đất khách quê người chưa. Em chưa từng chịu bất cứ nhục nhã nào, sao em có thể hiểu tôi và nói như thế?”
“Vậy nên là anh đi cắm sừng tôi, với cái con Thùy An kia ngay trước mặt tôi à?”
Một cái tát trời giáng vào mặt Thiên Phúc, tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để đánh anh ta văng luôn cả cái thứ đang kề vào cổ mẹ tôi. Thiên Phúc ném mẹ tôi xuống đất rồi kéo tôi lại, dùng tay siết cổ tôi rồi rít lên: “Em nên biết thân biết phận của mình. Thời thế đã thay đổi, em không còn là công chúa cao quý ngày xưa đâu. Còn nữa, chuyện năm thê bảy thiếp là bình thường, em vẫn được làm chính thất là vinh dự của em rồi.”
Cái tên này đúng là điên toàn tập, tôi dù bị bóp cổ nhưng vẫn không thể không chửi đổng lên: “Cái tên đến từ thời tiền sử nhà mày, có bỏ bà ra ngay không?”
Vâng, đúng là tôi đã nhớ hết quá khứ kiếp trước, nhưng kiếp này tôi đã là một con người của thời hiện đại, không được nho nhã lễ độ như kiếp trước đâu. Thiên Phúc cũng xem như được mở mang tầm mắt mà thưởng thức khả năng chửi người của tôi, anh ta tức xanh mắt mèo, dù không siết c.h.ặ.t t.a.y nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và khó thở như thể sắp đăng xuất khỏi trái đất vậy.
Trong cơn mơ hồ, bất thình lình tôi nghe một tiếng đổ vỡ loảng xoảng kèm theo câu chửi văng vẳng: “Cái đồ súc sinh này, mau thả con gái tao ra.”
Thiên Phúc bị đánh sứt đầu mẻ trán nên là vứt tôi xuống đất. Lúc này tôi mới vừa ôm cổ thở hổn hển vừa quay sang nhìn cái bình hoa to tướng bị mẹ tôi mang đập vào đầu Thiên Phúc nát bươm. Mẹ tôi cũng giật mình ném mảnh sứ còn lại trên tay xuống đất rồi cúi xuống đỡ tôi: “Con không sao chứ, không có bị đau ở đâu chứ?”
Tôi vẫn khó thở lắm nhưng vì không để bà lo mà lắc đầu lia lịa. Thiên Phúc bực tức, anh ta sờ tay vào vết m.á.u trên đầu chảy ra vội vã rồi lại xông về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cả mình và mẹ đều sẽ tiêu đời dưới tay tên ác ôn này thì mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, bà cầm một thứ gì đó nhọn hoắt vừa lấy trên đầu xuống mà đ.â.m vào cổ anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/44.html.]
Tôi từng nhìn thấy Thiên Phúc bị chó Địa ngục cắn mà không bị thương, hay điển hình là vết nứt trên đầu anh ta mới mấy giây thôi đã lành lại. Nhưng cái thứ mà mẹ tôi đ.â.m vào cổ anh ta rõ ràng chỉ là một cây tram cài tóc bình thường mà lại khiến anh ta ói m.á.u luôn ngay tại chỗ. Và cái khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác ấy cũng không kém với biểu cảm trên mặt tôi là bao đâu. Không ngờ rằng mẹ tôi mấy mươi năm chân yếu tay mềm tôi nhìn đã quen nay lại ra tay đ.â.m người một cách dứt khoát như vậy.
“Bà là ai?”
Thiên Phúc ôm lấy cái cổ m.á.u me chảy đầm đìa của mình loạng choạng ngồi xuống ghế, sau khi anh ta rút cây tram kia ra trong đau đớn thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Mẹ tôi cười nhẹ rồi nói: “Là ta đây, Tố Sương phu nhân.”
Tôi nghe đến chấn động bờ hồ, Tố Sương phu nhân kia chẳng phải là người cũng luyện thươc trường sinh. Bà ta là người đã từng thay rất nhiều lớp da của người khác để giữ gìn nhan sắc, hay nói cách khác thì bà ta chính là người mặc đồ đen đã tấn công cô Hương Lệ trong bụng của rồng.
“Bất ngờ chưa kìa, bà đúng là che giấu giỏi lắm. Ngay cả khi tiếp xúc với bà nhiều như vậy vẫn không thể nào nhìn ra được.”
Thiên Phúc hơi tức giận, có lẽ anh ta không nghĩ bản thân cũng có ngày bị người ta dắt mũi như thế. Mà tôi sau khi nghe đến danh tính thật của mẹ mình thì bắt đầu sợ hãi và lùi về sau. Trong kí ức kiếp trước, bà ta cũng luôn là một người mẹ tốt như vậy, bà ta thật sự đóng kịch rất giỏi, luôn tiếp cận giả bộ quan tâm đến tôi nhưng thực chất chỉ dò hỏi xem Thiên Phúc đã dùng thứ gì để bào chế thuốc trường sinh. Kiếp này cũng thế, bà ta cũng bám theo tôi để cho tôi một cú hú hồn con chồn.
“Bà muốn gì, sao bà lại bám theo tôi?”
Tôi càng lùi càng xa, kích động hỏi. Tố Sương phu nhân lại nhìn tôi mà cười hiền từ nói: “Ta đến để bảo vệ con. Con gái ngoan, ta sẽ không làm hại con đâu.”
“Dối trá, sao tôi tin được bà khi trước đây bà đã từng đối xử với tôi như thế kia chứ.”
“Con ngoan, ta đến để bù đắp cho con. Dù con là đi nhặt được chứ không xin được, nhưng ta đã dốc lòng dốc sức để nuôi nấng con trong nhung lụa và bảo vệ con rất tốt. Tin ta đi, ta chỉ muốn bù đắp cho con mà thôi.”
Trông vẻ mặt của Tố Sương phu nhân không có gì là đang giả bộ, nhưng sao tôi biết được liệu có phải trình độ giả bộ của bà ta đã đạt đến mức nào chứ. Tôi cố gắng lùi càng xa càng tốt mà lắc đầu nói: “Sao tôi biết được tâm địa của bà, bà đừng quên là tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bà và Thiên Phúc, lúc ấy không phải bà nói bà vẫn còn đi ăn bào thai hay sao chứ.”
“Không phải đâu, không phải đâu, con nghe mẹ giải thích đã. Mẹ làm vậy chỉ để giữ gìn tuổi thọ, mẹ không luyện được thuốc như Thiên Phúc, nên mẹ vẫn phải dựa vào ăn thứ đó để duy trì sự sống. Nhưng con hãy tin mẹ, mẹ thật sự không g.i.ế.c người. Những bào thai ấy hầu hết đều đã chết, mẹ đợi chúng c.h.ế.t rồi mẹ mới ăn.”
Tôi nghe bà ta nói ăn bào thai người mà cứ như ăn bánh ăn kẹo thế kia thì dạ dày cứ réo lên lên liên tục, tởm lợm đến mức sắp nôn đến nơi.