Duyên Khởi Âm Dương - 48
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:05:11
Lượt xem: 286
Chương 48
“Anh ta đã c.h.ế.t rồi, bây giờ em có thể yên tâm cùng tôi trở về tiếp tục giấc mơ trường sinh rồi chứ?”
Mỗi câu nói của Thiên Phúc thốt ra đều khiến từng tế bào trong người tôi sôi sục cơn tức giận, tôi chậm rãi ngẩng cao đầu, sau đó chỉa cây trâm về phía anh ta rồi nói: “Định Công không còn nữa thì tao cũng chẳng còn lí do gì để sống. Nhưng nếu tao c.h.ế.t rồi thì mày cũng đừng hòng sống. Nhìn đi, kẻ trên trời người dưới âm phủ đều đang chờ thân xác này của mày c.h.ế.t đi đấy. Một khi hồn lìa khỏi xác thì mày nhất định sẽ không thể nào tưởng tượng nổi kết cục của mình đâu.”
“Ngoan nào người vợ yêu dấu của ta. Bỏ vũ khí xuống, em muôn đời cũng chỉ chân yếu tay mềm mà thôi không làm gì được ta đâu.”
Thiên Phúc đưa tay ngăn tôi rồi nói bằng giọng điệu rất chi là ngạo mạn. Tôi cười khẩy rồi nói: “Có làm được gì hay không phải thử rồi mới biết chứ không phải mày nói là được, có hiểu không. Tao e rằng hôm nay đã là ngày tử của mày rồi, bởi vì tất cả kẻ thù của mày đều tập hợp ở đây cả.”
Thùy An và Tố Sương phu nhân đều ở đây cả, hôm nay bằng mọi giá phải kết thúc cơn ác mộng này…
Đột nhiên tôi lại cảm giác được một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc đang tới, nụ cười trên môi tôi dần hiện ra, tôi ngạo nghễ nói: “Vị pháp sư năm ấy cũng đến rồi!”
Nghe danh thôi đã khiến ba người họ đồng loạt quay lại nhìn. Mặc dù tôi vẫn chưa nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm giác được người kia đang đến. Quả nhiên chỉ mấy giây sau đó một bóng người dần xuất hiện, có thể thấy được ba người kia rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, mà tôi cũng không ngoại lệ. Người xuất hiện kia bước đi có hơi khập khiễng, chính là cô Hương Lệ.
“Công chúa, tôi đến để trả nợ cho ngài.”
“Cô Hương Lệ, cô…”
“Tôi chỉ gửi một mảnh tàn hồn của mình đi đầu thai, may mắn lại nằm dựa trong linh hồn của thân xác này. Tôi không thể trụ được lâu đâu.”
Tôi không thể hiểu được liên kết giữa tôi và tàn hồn kia, nhưng hai chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau mà không ai có thể nghe thấy. Đúng như những gì tôi hy vọng, tàn hồn nói: “Tôi sẽ chỉ cho công chúa cách thức để tiêu diệt thân xác của Thiên Phúc. Tất cả đều nằm trên lưng của người.”
Nhìn thấy cô Hương Lệ trời tròng đứng đó, Thiên Phúc cười nhạo nói: “Đến thì để làm gì, ai rồi cũng sẽ phải sợ hãi và phục tùng tôi thôi.”
Từ phía xa xa vang lên một tiếng gầm lớn, rồng thần lại xuất hiện lần nữa. Trong lúc tôi vẫn chưa biết phải dọn dẹp tàn dư này thế nào thì đột nhiên những vết thương trên người tôi lành lại, sau đó là cảm giác có được sức mạnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được. Rồng thần bay thẳng về phía tôi, sự việc diễn ra giống hệt như tám trăm năm trước vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/48.html.]
Nhưng lần này rồng thần lại chậm chạp xuống trước mặt tôi rồi nghiên người nói: “Không ngờ ngươi lại là con gái của người đó, ta có thể cảm nhận được từ trên người của ngươi.”
“Ngài nói gì?”
Tôi nhỏ giọng hỏi, rồng thần nói: “Ta vốn nhận lệnh đến đây để g.i.ế.c ngươi nhưng lại phát hiện ra ngươi chính là con gái của vị pháp sư năm đó. Bà ấy không phải c.h.ế.t vì tội nghiệt, bà ấy c.h.ế.t vì cứu ta khỏi sự truy đuổi của Diêm vương. Năm đó ta chỉ là một con cá hóa long bình thường nhưng lại chọc giận vào Diêm vương suýt thì mất mạng. Nhờ ơn huệ của vị đó mà có thể thăng thiên làm thần. Nhưng không ngờ được hai mươi năm sau chính ta lại đi g.i.ế.c con gái của vị ân nhân đó.”
“Được lắm! Cả người cả rồng nếu như đã cùng một giuộc vậy thì để ta g.i.ế.c luôn một thể vậy.”
Thiên Phúc vỗ tay bôm bốp, không ngờ rằng đến giờ phút này mà anh ta còn có thể tự tin vào ngạo mạn tới như vậy. Tôi quay sang nở một nụ cười chế nhạo rồi nói: “Cứ ngạo mạn đi, không lâu nữa đâu mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”
Thiên Phúc hình như đang nghĩ tới cảnh g.i.ế.c rồng thần rồi bắt sống tôi thì phải, anh ta biến ra một làn khói đen trong tay, không biết đã học cái tà ma ngoại đạo này ở đâu. Rồng thần cũng chẳng chần chừ, nó gầm lên một tiếng khói bụi mịt mù mà nện từng bước nặng nề về phía Thiên Phúc. Thiên Phúc cởi lên lưng rồng thần, hai đến đánh nhau long trời lở đất. Quả nhiên không thể xem thường Thiên Phúc, chỉ một chốc lát anh ta đã đánh văng rồng thần.
Rồng thần ngã xuống khiến cho núi non sắp sụp đổ đến nơi, Thiên Phúc lúc này như phát điên, anh ta cứ thế nhào về phía tôi và siết cổ tôi đè xuống đất. Trong ánh mắt của anh ta hoàn toàn phát dại, như thể anh ta sẽ g.i.ế.c hết cả thế giới này vậy. Một tay siết cổ tôi, tay còn lại đã giơ lên muốn một đòn đánh xuống thì phía sau có người kéo anh ta. Là Tố Sương phu nhân, hai người họ vật lộn dưới đất mấy vòng nhưng xem ra bà không phải là đối thủ của anh ta. Tôi gần như kiệt sức, vừa bị anh ta đánh cho m.á.u me bê bết đang muốn ngồi dậy nhưng không thể nào dậy nổi.
Bên kia Tố Sương phu nhân cũng bị đánh cho tơi tả hoa lá, Thiên Phúc đá cho bà một cú nữa mới bỏ mà sang chỗ tôi.
“Con đàn bà phiền phức này, tao g.i.ế.c mày luôn rồi cướp vậy.”
Một cục khói đen trên tay Thiên Phúc dần giáng xuống đầu tôi, ngay lúc tôi nghĩ thế là đi chầu ông bà ông vải thì Tố Sương phu nhân đã lao qua chắn trên người tôi. Một đòn kia của Thiên Phúc giáng xuống, Tố Sương phu nhân không còn chút hơi thở nào, cứ thế gục luôn xuống người tôi.
“Hừ, c.h.ế.t hết đi.”
Tôi không kịp thương tiếc gì cả, chỉ đành đẩy Tố Sương phu nhân ra khỏi người tôi mà bò đi nhanh nhất có thể. Nhưng Thiên Phúc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, anh ta trực tiếp nắm lấy cổ tôi rồi đập đầu tôi xuống đất liên tục. Tôi bị đánh cho ngáo ngơ, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, trong giây phút này tôi chỉ đành cố gắng liên hệ với rồng thần và chỉ cho nó cách g.i.ế.c Thiên Phúc, bởi vì tôi không có đủ sức mạnh.
May mắn thay rồng thần đã cảm ứng được với tôi, thế nên là trước khi tôi bị đập bể đầu thì rồng thần đã đến ngoạm ngang thân Thiên Phúc mà đưa đi. Thiên Phúc cũng chẳng vừa, anh ta có lẽ đã phát giác được điều gì nên cố hết sức vùng vẫy ra khỏi miệng rồng, chăm chăm đuổi theo tôi. Tôi đau đớn quằn quại nhưng cũng chẳng dại mà nằm đấy chờ chết, vì vậy cố lê thân đứng dậy chạy.
Thân thể tôi toàn là vết thương, váy trắng lại loan lổ vết máu. Tôi cứ như tị dân chạy giữa đại dịch tận thế vậy. Lúc này tôi chỉ biết cắm đầu chạy nhưng vẫn nghe Thiên Phúc đuổi theo phía sau chửi bới gì đó. Nhưng mấy giây sau tôi lại nghe thấy âm thanh chấn động, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Phúc đã bị rồng g.i.ế.c chết. Cảnh tượng anh ta ngã xuống đất, phía sau là rồng thần thật sự là quá mức hùng vĩ.
Nhưng cũng chỉ nhìn được đến đây thôi thì tôi đã mệt nhoài không còn chút sức sống nào mà ngã gục luôn.