Duyên Khởi Âm Dương - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:05:27
Lượt xem: 220
Chương cuối
“Dậy đi, chúng tôi phải đi rồi.”
Giọng của Thùy An vang bên tai tôi, tôi choàng mở mắt nhìn thấy rồng thần đã biến mất, mà bên cạnh tôi lại xuất hiện một Thiên Phúc lù lù đứng đó. Tôi giật nảy mình, tưởng đâu cảnh anh ta c.h.ế.t đi chỉ là giấc mộng. Nhưng Thùy An lại cười nói: “Đều đã qua rồi, đừng sợ hãi.”
“Có chuyện gì thế?”
“Thiên Phúc đã c.h.ế.t rồi, kia chỉ là linh hồn của anh ta mà thôi. Từ bây giờ tôi sẽ thay thế Mục Hồn làm công việc này để rửa dần tội nghiệt của bản thân. Quay về cuộc sống của cô đi, tôi phải đưa linh hồn anh ta về dưới rồi.”
Tôi không quan tâm lời nói của Thùy An lắm mà lồm cồm ngồi dậy, tìm quanh quất rồi hỏi: “Định Công đâu, anh ấy đâu rồi?”
Thùy An cúi mặt buồn bã nói: “Anh ấy đã đi rồi, chỉ còn để lại nắm tro tàn này mà thôi.”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì lúc này. Không biết có phải vì đau thương quá độ hay không nữa. Định thần lại một lúc tôi mới vội hỏi: “Tố Sương phu nhân…mẹ tôi đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/hoan.html.]
Dù thế nào đi chăng nữa, bà ấy vẫn là mẹ tôi suốt hai mươi mấy năm sao tôi có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi, Thùy An chỉ lắc đầu nói: “Rồng thần đã mang bà ấy đi rồi.”
Thế là hết!
Sau bao nhiêu khổ đau vất vả, tôi chẳng còn lại gì cả. Định Công đã tan biến, mẹ tôi cũng chẳng còn, giờ đây trên cuộc đời này chỉ có một mình tôi cô độc. Những ngày tháng sau đó tôi tự may áo cưới cho mình, nhớ lại Định Công đã từng trả tiền may áo cưới cho mình, tôi nghĩ anh nhất định sẽ muốn nhìn thấy tôi mặc áo cưới.
Nửa năm sau, tôi đến tìm cô Hương Lệ, bà vẫn như thế, không hề nhớ chút gì về lần đó đã đến gặp tôi cả. Có lẽ một nhánh tàn hồn kia đã tan biến mất rồi. Tôi nhờ cô Hương Lệ chứng hôn cho mình, mặc dù tôi biết đây là một hành động rất là ngu muội. Mặc lên áo cưới, có người chứng hôn. Nhưng bất ngờ thay, ngày hôm ấy lại có một cụ già chống gậy đến gõ cửa, hóa ra là Tố Sương phu nhân, bà ấy đã được rồng thần cứu sông, nhưng bây giờ bà đã không còn có thể trường sinh nữa rồi.
Ngày tháng sau này cứ thế trôi đi, tôi chẳng còn thấy được khái niệm về thời gian nữa. Ba năm sau, tôi đột quỵ mà qua đời, trên đường xuống Âm phủ được Thùy An dẫn lối, cô ấy hỏi tôi có muốn đi đầu thai chỗ nào hay không, cô ấy sẽ xin Diêm vương cho tôi. Nhưng tôi lại lắc đầu nói không cần, tôi muốn linh hồn mình sẽ được tan biến theo Định Công.
Thùy An chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười chứ không hề nói gì.
Không lâu sau đó tôi lại đầu thai một lần nữa, lần này khi mới lọt lòng đã được hứa hôn với bé trai được sinh ra cùng ngày với tôi. Lúc này tôi mới biết Định Công vẫn chưa hề tan biến, anh đã đi đầu thai thành bé trai kia. Hóa ra dương thế tôi chưa tận, là do Thùy An kia đã câu hồn tôi sớm để được đi đầu thai cùng với Định Công.
Định Công sau bao nhiêu năm tích lũy công đức cuối cùng cũng trở thành thần, những thứ tôi thấy khi đó chỉ là thử lòng mà thôi. Vì để có thể trọn mối lương duyên với tôi mà anh ấy đã đầu thai xuống trần làm người. Cuộc sống của tôi tháng ngày sau đó luôn luôn suôn sẻ, mười tám tuổi chúng tôi đã kết hôn, năm mươi tuổi con đàn cháu đống.
Cuộc đời tôi giống như trong mơ vậy, đi đâu làm gì cũng có thánh thần che chở. May mắn thay cả hai chúng tôi đều nhớ rõ về kí ức của những kiếp trước, có lẽ đó là một ân huệ của thánh thần cũng nên.