Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Khởi Âm Dương - 5

Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:50:53
Lượt xem: 654

Chương 5

Tôi đương nhiên không dám tay không bắt giặt mà gọi ngay cho cô Hương Lệ, nhưng gọi mãi gần 10 cuộc điện thoại bà ta vẫn không thèm hồi âm. Hết cách, tôi đành lái xe đi. Bên ngoài mưa giông sấm chớp tầm tã, hai bên đường vắng tanh không có lấy một bóng người, thi thoảng tia sét xẹt qua gốc cây cũng khiến tôi giật nảy mình vì sợ. May mắn thay tôi có xe oto, nếu không đoạn đường này tôi thật sự cũng không biết phải đi cách nào. 

Đoạn đường từ chùa đến nhà tôi cao lắm chỉ 5 cây số nhưng không hiểu sao tôi chạy mãi vẫn không đến, cảm giác như xa bất tận vậy. Kia rồi, con hẻm vào nhà tôi trước mặt rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi mấy cuộc nhưng bà không nghe máy làm tôi lo sốt vó muốn tăng tốc lên nhưng đột nhiên…

Tôi hét lên một tiếng trong kinh hãi, thiếu điều đánh lái vào tường. Đột nhiên một con ma cô dâu đáp xuống kính xe của tôi, khỏi phải diễn tả cái mặt mày m.á.u me của nó kinh khủng tới mức độ nào, chỉ riêng hai con mắt trắng dã nằm trong cái hốc mắt sâu hòm của nó cũng khiến tôi khiếp đảm. Tôi bỏ luôn xe chạy vào nhà đập cửa điên cuồng, hóa ra mẹ tôi vì sợ quá mà thất thần không nghe được điện thoại chứ không xảy ra chuyện gì.

“Nó chỉ dọa mẹ thôi chứ không làm gì cả. Mà này, mẹ có nắm được một góc áo của nó.”

Hóa ra mẹ tôi cũng gan dạ phết chứ đùa, trước khi sợ hãi thì cũng đã cấu xé với đối phương. Tôi nhận lấy góc áo cưới từ tay mẹ, vẫn còn ngỡ ngàng vì sao ma mà lại mặc áo thật được thì tôi sửng sốt luôn vì nhận ra hoa văn trên áo cưới. Thấy tôi vẻ mặt quái quái, mẹ hỏi: “Sao vậy con?”

“Cái này…hoa văn này là con thêu. Cái áo cưới này nhất định là của con may.”

Tôi vừa run vừa nói, mẹ tôi vã mồ hôi hột nói: “Sao thế này chứ, áo cưới sao lại trên người con ma…”

Mẹ tôi còn chưa nói xong thì tôi đã đưa tay ngăn lại rồi lắc đầu nói: “Mẹ biết gì không, cái áo cưới này…chủ nhân của cái áo này là người đã chết.”

Vì để mẹ tôi không lo lắng cho nên hôm sau tôi đã lén mẹ đến tìm cô Hương Lệ. Bà ta không quá kinh ngạc hay nói trắng ra là không hề kinh ngạc một chút nào khi tôi tìm đến. 

“Sao vậy, đến tìm cô lấy tiền áo cưới ư?”

“Cô gái đó…cô gái ung thư trong bệnh viện có liên quan gì đến cô không?”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, muốn quan sát kĩ hơn nhưng lại không tìm thấy bất cứ thứ gì kì lạ, có lẽ bà ta đã giấu đi đâu rồi cũng nên. Cô Hương Lệ chỉ cười nhạt nói: “Nó là con dâu hụt của cô, cô cũng xem như đã làm tròn bổn phận rồi. Tiền áo cưới của nó cô sẽ là người trả.”

Tôi đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói: “Cô ấy không phải dâu của cô có đúng không. Cô cũng không có đứa con trai nào đã chết, mà người tên Định Công kia cũng không phải con trai của cô. Nói cách khác, người đàn ông đã đưa cho tôi xấp tiền âm phủ kia không phải là con trai của cô.”

Dưới sự quan sát của tôi, cô Lệ Hằng không một chút biểu hiện nào. Hoặc là tôi nói sai, hoặc là bà ta đã biết từ trước. Chỉ cười nhạt nhìn tôi, bà ta nói: “Có phải mẹ cháu đã nói với cháu cô không có con trai hay không. Chẳng qua là vì để giữ hình tượng được người ta tôn kính mà cô đã phải giấu giếm tất cả thôi.”

Sau đó tôi hỏi mấy câu liên quan nữa nhưng cô Hương Lệ lại từ chối trả lời, làm cho tôi ôm một cục tức đi về. Trên đường về tôi cứ không cam tâm, bà ta cũng chẳng tiết lộ làm sao để đối phó với con ma cô dâu kia. Lẽ nào bà ta chê tiền của tôi ít, muốn kiếm tiền nhiều từ mẹ tôi ư. Tôi nửa muốn gọi cho mẹ báo nhưng nửa lại thôi, cuối cùng vẫn không gọi mà vô thức lái xe tới bệnh viện ung bướu nọ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/5.html.]

Ai mà ngờ đâu, vừa đi vào tới trong sân tôi đã hét toáng lên. Bởi vi tôi nhìn thấy một bóng người từ trên lầu đang nhảy xuống. Mọi người nghe thấy tôi hét thì túm tụm lại xem nhưng cuối cùng lại xem tôi như kẻ điên vì rõ ràng trên kia làm gì có ai nhảy xuống đâu chứ. Lẽ nào là tôi hoa mắt ư, vừa dụi mắt nhìn lên lần nữa thì…

Y chang như thế, một bóng người từ trên lầu nhảy xuống. Tôi co chân chạy tới khoảng sân chỗ ấy nhưng chờ mãi không thấy ai rơi xuống, đến khi nhìn lên thì lại thấy người đang nhảy xuống. Lần này cô ta nhảy thật, một người phụ nữ mặc áo cưới, là cô gái ung thư kia đã mặc chính cái áo cưới mà tôi đã tự tay may. Cô ta không giống gì là đau khổ mà lại giống như đang ngạo nghễ, nở một nụ cười quái dị và chuẩn bị đáp xuống trên đầu tôi. 

Tôi cũng đâu có dại gì mà đứng trời tròng ở đấy chịu chết. Tôi co chân chạy một mạch lên lầu, điên cuồng chạy trước những ánh nhìn kì quái của những người xung quanh mà không dám nhìn lại. Vừa chạy căn phòng kia vẫn may là đang bỏ trống, đứng lại thở một cái thì tôi ngưng thở luôn vì thấy con ma đang bò lê đuổi theo tôi tới cửa phòng. Nó vẫn đang ngẩng đầu nhìn tôi và nở nụ cười quái dị ấy.

“Chạy!”

Hiệu lệnh đã nói, nhưng mà chạy đi đâu bây giờ. Có mỗi cái cửa ra vào thì con ma nó nằm dài ườn chắn ngang rồi, chẳng lẽ chạy ra cửa sổ nhảy lầu giống nó cơ à. Vừa mới quay ra nhìn thử thì thấy có người nhảy lầu thật.

“Ơ…”

Tôi ngơ ngác chạy ra muốn nắm lấy người nhảy lầu nhưng đã muộn, bóng người kia đã vụt khỏi tay tôi. Nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, tôi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái bị bệnh ung thư mặc áo cưới do tôi may. Sao cô ta lại cố gắng cho tôi nhìn thấy cảnh cô ta nhảy lầu, mà tại sao cô ta lại nhảy lầu, lẽ nào cô ta không phải đã c.h.ế.t vào cái hôm ấy ư?

Vẻ mặt lúc cô ấy nhìn tôi rất phức tạp, giống như là không nỡ, oán hận hay gì đó, nói chúng tôi không có cách nào diễn giải được. Tôi quay đầu nhìn lại ngoài cửa chính, còn con ma cô dâu này lại sao nữa đây. Sao hai con ma này đều mặc cái áo cưới y chang nhau vậy, mà tính tình lại đối lập hoàn toàn. Lẽ nào con ma hung dữ ngoài cửa chính là tâm ma của con ma nhảy lầu ư?

“Đừng lại gần đây…”

Tôi đang suy nghĩ thì bị con ma hung dữ hù giật mình, nó không chịu nằm im nữa mà đang bò trườn về phía tôi. Mặt mày nó m.á.u me lê lết đến tận cái áo cưới làm loang lỗ trông rất dị, rất hợp với bản tính của nó. Tôi nuốt khan nước bọt, quay lại nhìn con ma trên cửa sổ, cô ấy không nhảy lầu nữa mà đang ngồi co rúm lại với dáng vẻ vô cùng sợ hãi. 

Gì vậy trời, ma mà cũng sợ ma nữa hả?

“Này này chị gì ơi, có gì từ từ nói. Tôi có làm gì chị đâu mà chị kiếm tôi làm gì chứ, tôi thức trắng hết cả mắt để may áo cưới cho chị mà đến giờ còn chưa lấy tiền đây này. Chị không mang ơn tôi thì thôi, lại còn đuổi tôi làm gì.”

Tôi đưa tay ngăn trước mặt, cố gắng “thương lượng” với con ma. Nhưng con ma dường như rất bất mãn chẳng muốn giao tiếp, nó cứ gầm gừ với tôi một hồi rồi rít lên với cái giọng khó tả: “Mày im đi, tại mày mà tao mới phải chết.”

Ủa, là sao vậy?

Nhưng có vẻ như con ma không định nói cho tôi biết lí do thì phải, nó cứ tăng tốc trườn lại phía tôi. Tôi thì lại liên tục nhìn về con ma bên cửa sổ nhưng nó dường như còn sợ hơn cả tôi. Làm sao bây giờ đây, tôi tự hỏi tự đáp nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Đến lúc con ma đã trườn gần tới, nó duỗi hai tay về phía trước muốn bổ nhào lại tôi thì tôi lại đột nhiên nhớ ra.

May là tôi có đem cái thứ mà ba con ma nhỏ ở sân bệnh viện cho, giờ này đem ra triệu hồi mấy đứa nó. Nhưng tôi là đứa tay mơ, có biết phải làm sao đâu nên cứ lẩm bẩm cố hết sức thôi. Lúc tôi gấp đến độ vã cả mồ hôi mà vẫn chưa thấy ba con ma nhỏ xuất hiện thì con ma cô dâu đã nhảy bổ thẳng vào. Tôi không biết phải làm sao, đành nhắm chặt mắt mũi, té nhào về phía sau mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Loading...