Duyên Khởi Âm Dương - 4
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:50:40
Lượt xem: 627
Chương 4
A! Giật cả mình!
Tôi hú hồn hú vía khi nghe thấy từ trong gầm bàn vang lên một tiếng hú, sau đó là tiếng lộc cộc như ai đang gõ vật gì xuống nền nhà. Đầu tôi nhảy số dữ dội, đang nghĩ xem nên đi bật điện hay mở đèn điện thoại. Nếu lỡ chẳng may bật điện lên rồi mà cái ti vi nó phát phim ma gào rú chẳng khác nào c.h.ế.t trước giờ định. Nghĩ nhanh làm nhanh, tôi bật đèn điện thoại, hùng hồn muốn mở cửa chạy ra ngoài.
Ngu gì mà ở lại với mấy con ma chứ, tôi không muốn làm anh hùng ngu xuẩn…à nhầm thiên cổ!
“Mẹ nó, sao mở không ra vậy nè.”
Tôi sống c.h.ế.t cầm tay nắm cửa mà giật, nhưng giật mãi cũng không có cách nào giật được nên bực tức chửi một tiếng. Tiếng lộc cộc phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Không chạy được vậy chỉ có thể đối diện với nó thôi, cho dù là thứ gì đi nữa thì tôi cũng sẽ can đảm chiến đấu tới cùng. Ừ thì lí thuyết là dễ, chứ thực hành lại là một cấp độ khác nữa, khi vừa quay lại thì bao nhiêu can đảm của tôi rớt sạch, còn bị tứu trước mặt dọa cho thiếu điều són ra quần.
Tôi hét lên một tiếng thảm thiết vang vọng khi nhìn thấy từ trong gầm bàn nhảy ra một con búp bê cô dâu, hay nói trắng ra chính là một con búp bê ma. Nó mặc đồ cô dâu nhưng mà mặt mày tay chân toàn là máu, với cái ánh đèn điện thoại yếu ớt chập chờn thì con búp bê kia đáng sợ gấp mười lần quy định.
“Mày không phải hù tao, tao không sợ đâu. Tao không làm hại đến ai, không thẹn với lương tâm sao tao phải sợ chúng mày chứ.”
Đọc nhiều cũng có lợi lắm, để hoàn cảnh thế này còn biết đường mà nói. Nhưng mà nó lạ lắm, con ma kia dường như nghe không hiểu tiếng người sao ấy, nó cứ trơ trơ nhìn tôi, rồi một giây sau nó đã nhe cái bộ răng “rất đẹp” của mình để khè vào mặt tôi. Tôi bò lết ra phía sau, vì giật mình mà quẳng luôn cái điện thoại xuống đất. Đang lúc không biết làm gì thì chuông cửa lại vang lên, con ma cũng giật mình mà lùi lại gần gầm bàn.
Tôi bất chấp nửa đêm gà gáy có ma mới gõ cửa mà chạy ra cửa muốn cầu cứu, đến nơi thì nhớ ra cửa không mở được. Tuyệt vời, thế này chắc chắn bên ngoài không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông thứ 2 vang lên, tôi giật mình mà mở cửa theo bản năng nhưng ai ngờ cửa lại mở ra được thật.
Lần này tôi không mơ mà lú như lần trước nên nhìn thấy người đàn ông bên chiếc xe oto trước cửa thì lập tức nhớ ngay ra là người đã đưa tiền âm phủ cho tôi hôm nọ. Rồi xong, giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi chứ biết làm sao đây, may mà người đàn ông kia không làm ra chuyện gì kì quặc, anh ta chỉ im lặng rồi đi vào nhà. Nhìn anh ta không giống ma, nhưng người cũng…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/duyen-khoi-am-duong/4.html.]
Tôi không biết nói sao về người đàn ông này, chỉ thấy anh ta lơ đẹp tôi đi vào, vừa bước qua cánh cửa thì con ma cô dâu bên trong đột nhiên la hét đau đớn dữ dội, sao đó chui rút vào bàn máy may mất hút. Người đàn ông vẫn chưa chịu thôi, anh ta đi sâu vào nhà, tiến đến chỗ bàn máy may rồi hung hăng lật bàn.
Quá là tuyệt vời!
Con ma đã trốn đâu mất hút không tìm thấy, nhưng cái máy may tội nghiệp của tôi chắc chắn là tìm được tiệm sửa chữa. Tôi đau lòng chạy tới ôm cái máy may đáng thương nằm lăn lóc dưới đất mà quên mất người đàn ông kia, đến khi quay lại đã thấy bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa. Tôi cuống cuồng chạy theo nhưng chỉ thấy anh ta một người một xe mất hút trong màn đêm tĩnh mịch không để lại một chút dấu vết nào.
Ngày hôm sau sáng sớm tôi đã chạy về nhà, mẹ tôi rất lo lắng hỏi: “Đêm qua có phải xảy ra chuyện gì không?”
Tôi còn tưởng mẹ tôi nay cũng đắc đạo rồi, ai dè bà là nhìn vẻ mặt bơ phờ cùng đôi mắt thương hiệu gấu trúc của tôi nên mới đoán thế. Tôi ấm ức không chịu được, đành kể hết tất tần tật mọi chuyện cho bà nghe. Mẹ khẩn trương đưa tôi đi, nhưng ai mà ngờ thầy bói đắc đạo mà mẹ tôi nói không ai xa lạ, chính là cô Hương Lệ.
Khi tôi và cô Hương Lệ gặp nhau, cả hai đều rất kinh ngạc. Nhưng sao mà trông vẻ mặt kinh ngạc của bà ta cứ quái quái thế nào, khiến cho tôi cảm thấy rất là khó chịu. Hai chúng tôi đều giấu mẹ rằng đã từng gặp nhau, để xem diễn biến như thế nào. Nhưng cuối cùng cô Hương Lệ lại bảo với mẹ tôi là số mệnh tôi rất đặc biệt, bà ta cần phải về nghiên cứu kĩ càng đã.
Trên đường về, tôi không nhịn được mà hỏi mẹ: “Mẹ quen biết cô ấy lâu như vậy có biết cô ấy có người con trai nào đã c.h.ế.t cách đây mấy năm hay không?”
Mẹ tôi ngơ ngác bang hoàng như thế không tin nổi mà nói: “Phỉ phui, con nói xui xẻo gì vậy. Cô ấy giữ thân trinh trắng từ bé đến giờ, làm gì có chồng có con đâu mà con hỏi kì vậy?”
Đến tôi bật ngửa đây này, nếu như mẹ tôi đã nói như vậy thì Định Công kia là con ở dưới chui lên à, sao bà ta còn cất công diễn một vở kịch khùng điên như vậy rồi bắt tôi xem, tại sao người đàn ông kia lại đặt địa chỉ nhà bà ta cơ chứ. Thấy vẻ mặt tôi mơ hồ, mẹ lo lắng nói: “Không trách con đâu, nhưng con lại nghe ở đâu mấy lời ô uế về cô ấy như vậy chứ. Cô ấy là người đỡ đầu của con đó, chính cô ấy đã dạy cho mẹ những gì dặn con về dính duyên âm, vì vậy con phải tôn trọng và biết ơn cô ấy đó.”
Đùa tôi hả trời, làm gì có người đỡ đầu nào mà con người ta gần ba mươi tuổi đầu vẫn chưa được gặp mặt cơ chứ. Dù hậm hực nhưng cũng không thể nói gì với mẹ tôi được, bà quá tin cái cô Hương Lệ kia nên dù nói gì bà cũng không tin đâu. Quay về cửa tiệm, tôi lại mở camera lên xem, ấy vậy mà cảnh tượng con ma cô dâu xuất hiện lại quay lại được, nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông kia không hề xuất hiện trong màn hình.
Mọi chuyện vẫn cứ kì quái như vậy, nhưng công việc tôi vẫn phải tiếp tục cho đến tối. Sau khi xong việc tôi chẳng dại gì mà ở lại chờ chết, cũng không về nhà mà vào luôn trong chùa xin ngủ nhờ. Dưới chân của Phật, tôi không tin có con ma nào dám bén mảng tới. Quả nhiên là yên bình thật, nhưng đến 3 giờ sáng tôi lại nhận được điện của mẹ, nghe giọng của bà sợ mất cả mật, bà nói bà gặp ma, một con ma mặc đồ cô dâu.