Gả Cho Lý Đồ Tể - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:20:27
Lượt xem: 908
Thấy ta cười, Triệu đại nương càng tức giận, thở hổn hển: “Nó là nữ tử, vậy mà lại dám đánh phu quân của mình, thật là không ra thể thống gì cả! Ngươi dạy đám nữ tử này cái gì vậy?”
Nhưng chưa để ta kịp trả lời, Thanh Thanh đã lớn tiếng mắng: “Heo, bò, dê trong nhà còn chưa được cho ăn, hắn ta lại uống rượu say khướt mới về, vậy cũng coi như xong đi. Về đến nhà rồi còn không ngừng chê bai ta nấu ăn dở, ta không hắt nước cơm nóng vào mặt hắn ta đã là may mắn lắm rồi.”
“Nam nhân mắng nữ nhân, chẳng phải là chuyện thường tình ở đời sao?” Triệu đại nương cứng miệng bênh vực con trai.
Thanh Thanh khinh miệt hừ cười một tiếng: “Với bà thì có lẽ là bình thường. Nhưng giờ ta đã bước chân vào nhà này rồi thì chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Sau này, nếu Triệu Nhị còn dám ra vẻ ta đây trước mặt ta một lần nữa, ta sẽ đánh hắn một lần.”
Thanh Thanh lạnh lùng nói, vẻ mặt không chút nao núng. Nàng là người nói được làm được. Triệu đại nương nhất thời không dám nói thêm gì nữa.
Về sau, ta nghe nói Triệu Nhị dưới sự quản giáo đốc thúc của Thanh Thanh, hàng ngày siêng năng làm ăn, ngày càng tu chí làm ăn, cuộc sống cũng ngày càng khấm khá hơn. Triệu đại nương tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực của con trai sau khi bị Thanh Thanh “trị”, cũng dần dần ngẩng cao đầu trước mặt phu quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ga-cho-ly-do-te/8.html.]
Không biết tự bao giờ, tiếng lành đồn xa, danh tiếng về những cô nương mạnh mẽ ở trấn Cổ Điền đã vang xa khắp nơi. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hôn nhân của họ, mà ngược lại, ngày càng có nhiều người mong muốn cưới được những cô nương ở trấn Cổ Điền.
Ta không có cách nào giúp những người đã định hình cuộc sống của mình bước ra khỏi Cổ Điền. Nhưng ta nghĩ, con cái của họ sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và phong phú hơn. Còn những đứa trẻ đang ê a đọc sách kia, tương lai của chúng chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nhiều khả năng hơn.
Ban đầu, ta cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy, ngày này qua ngày khác. Ngoài việc ta kiên quyết không chịu xuất giá khiến phụ mẫu phải cằn nhằn đôi chút thì những ngày tháng còn lại đều bình yên và êm đềm.
Thế rồi bỗng một hôm, có người cưỡi ngựa đến gõ cửa học viện.
“Bạch quản gia?” Ta ngỡ ngàng.
Từ khi rời khỏi Giang phủ, ta chưa từng gặp lại Bạch quản gia. Nhìn ông ấy phong trần mệt mỏi như vậy, ta biết chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.