Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gặp Gỡ Nam Thần Trong Nghĩa Trang - 09.

Cập nhật lúc: 2024-09-11 10:30:56
Lượt xem: 2,511

Đúng là đời khó lường, cảnh tượng tương tự thế này lại xảy ra với tôi. Năm ngoái tôi còn là khán giả hóng chuyện, không ngờ năm nay lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện.

 

Mọi người giữ im lặng như vậy đã lâu lắm rồi.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy vào lúc này mà hút một điếu thuốc thì cũng không tệ.

 

Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói trước: "Cho phép em giải thích chút đã."

 

Tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm, trước tiên giải thích rằng tôi bị tụt đường huyết nên ngất xỉu, vì vậy Tống Dục Hành mới bế tôi, rồi thật thà thú nhận: "Em gửi nhầm tin nhắn."

 

Còn chưa kịp nói tiếp thì họ đã đồng thanh hỏi: "Thế em định gửi cho ai?"

 

Dụ Ngôn ngạc nhiên cộng thêm hóng chuyện.

 

Trong ánh mắt của Tống Dục Hành viết đầy sự không thể tin nổi, giọng nói thậm chí còn có chút ấm ức: "Em định gửi cho ai?"

 

Tất nhiên là gửi cho Dụ Ngôn chứ!

 

Vì vậy tôi hoàn toàn buông xuôi, chỉ tay về phía Dụ Ngôn, thản nhiên nói: "Gửi cho chị ấy."

 

Dụ Ngôn hài lòng gật đầu, sau đó tiến tới khoác vai tôi.

 

Vẻ mặt tủi thân của Tống Dục Hành lập tức đông cứng lại, sau đó chuyển thành một biểu cảm kỳ lạ và càng thêm thất vọng.

 

Ánh mắt cậu ấy bất giác dán chặt vào tay tôi và Dụ Ngôn đang đan chặt vào nhau.

 

Ánh mắt đó là gì vậy? Lại đang nghĩ đi đâu rồi?

 

Tôi chợt nhớ lại tin nhắn đã gửi nhầm, lập tức giải thích: "Không phải đâu, là do bàn phím của em có vấn đề, em định nhắn là tôi bị sốt."

 

Sốt đấy! Tôi đang bị bệnh mà!

 

Trên gương mặt Tống Dục Hành hiện lên một chút ngơ ngác, cậu ấy đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng như hiểu ra điều gì đó, lập tức quay đầu đi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gap-go-nam-than-trong-nghia-trang/09.html.]

Tai cậu ấy bắt đầu đỏ lên từ từ, rồi sắc đỏ lan ra cả khuôn mặt.

 

Dụ Ngôn không biết về tin nhắn nhầm nhọt đầy ngượng ngùng đó, ánh mắt lia qua lại giữa tôi và Tống Dục Hành mấy lần, trêu chọc: "Ồ, đây là đàn anh mà cậu nhầm thành ma hả?"

 

Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà.

 

Tống Dục Hành gật đầu chào hỏi Dụ Ngôn, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Dụ Ngôn nở nụ cười trìu mến, nhìn qua đống thuốc trên bàn: "Anh ấy cũng chu đáo ghê nhỉ."

 

Sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng, tiện tay cầm lên một túi thuốc trên bàn, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh ấy lại mua thuốc hạ nhiệt cho em?"

 

Chị quay sang nhìn tôi: "Em không phải bị sốt sao? Sao lại lên nhiệt thế?"

 

Thôi đủ rồi, không cần nhắc đi nhắc lại nữa đâu...

 

Câu nói vừa dứt, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình bắt đầu nóng bừng lên, tôi hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Tống Dục Hành.

 

Chỉ nghe thấy cậu ấy im lặng rất lâu, sau đó mới đứng lên nói: "Tôi bị lên nhiệt."

 

Giọng nói trầm hơn hẳn so với thường ngày.

 

Dụ Ngôn hiểu ra, gật đầu, còn đang định nói gì thêm thì Tống Dục Hành dường như không chịu nổi nữa, đột nhiên giải thích: "Tôi phải đi rồi, mèo của bạn tôi vừa sinh con, tôi đi xem thế nào."

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy nói nhiều như vậy trong một lần.

 

Đứa trẻ này, à không, người bạn đó chắc hẳn quan trọng lắm nhỉ.

 

Rồi không đợi chúng tôi phản ứng, chị ấy nói một tiếng tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

 

Sau khi cậu ấy đi, không khí như tràn ngập hương vị của tự do, cuối cùng tôi cũng có thể nằm ườn ra ghế sofa, ra lệnh cho Dụ Ngôn: "Tiểu Ngôn Tử, mang cơm cho bổn cung."

 

Dụ Ngôn làm một cử chỉ thân thiện mang tầm quốc tế với tôi, sau đó giúp tôi pha thuốc.

 

Loading...