Gặp Hươu - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-06 11:12:00
Lượt xem: 1,289
Buổi chiều hôm đó, quả nhiên trời đổ mưa tầm tã, cơn mưa cuối thu lạnh buốt, còn kèm theo cả mưa đá.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Trong phòng lúc này có người đến, là một người hầu của Cảnh Yến, vào báo rằng Cảnh Yến đang say rượu tại Hội Tân Lâu, không chịu gặp ai, nhất định muốn gặp ta.
Chẳng cần biết điều này là thật hay giả, chỉ nhìn trời như đang đổ d.a.o xuống thế kia, hắn quả thật là kẻ thích hành hạ người khác.
Ta bảo nha hoàn lấy ô, mặc áo choàng rồi lên xe ngựa.
Xe chưa ra khỏi phủ, bỗng nhiên khựng lại, khiến ta giật mình, vén rèm hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Người hầu bị mưa tạt ướt không mở mắt ra nổi, lau mặt một cái rồi nói: "Nguyên Nguyên chủ tử, mưa quá lớn, có cả mưa đá, ngựa hơi trượt chân."
"Thật nguy hiểm, đợi mưa nhỏ lại rồi đi tiếp." Ta nhìn quanh, rồi ra lệnh: "Nơi này gần biệt viện nhất, vào đó tránh mưa đã."
Xe dừng ở biệt viện, mưa vẫn chưa ngừng, người hầu đội mưa cúi xuống làm bệ cho ta bước xuống, trong lòng ta không khỏi áy náy.
"Đứng lên đi, đứng lên đỡ ta là được rồi." Ta vừa nói, vừa nhìn thấy qua làn mưa mờ mịt, có một cái bóng lướt vào sau núi giả, ta vô ý trượt chân, bước lảo đảo.
"Chủ tử thứ tội! Chủ tử thứ tội!"
Người hầu hoảng sợ, nhưng ta còn hoảng sợ không kém. Ta không để hắn đỡ, tự mình cầm ô bước vào phòng Chức Hoan.
Chức Hoan đang ngồi trong phòng, thấy ta liền hỏi: "Mưa lớn thế này, Nguyên Nguyên, sao ngươi lại tới đây?"
"Hoan tỷ, ta vốn định ra ngoài, không ngờ trượt chân, có lẽ không đi được nữa." Ta vịn vào tay nàng ngồi xuống, nói: "Trong phòng có rượu thuốc không?"
"Nếu có thì để ta lấy cho ngươi." Nàng nói xong thì đi vào phòng trong tìm thuốc.
Ta ngồi trên ghế, nhìn quanh, thấy dưới đất có vết nước để lại dấu chân, ô dựng ở cửa, gói kỹ trong túi vải dầu, ta vươn tay sờ thử, ô vẫn còn ướt.
Nàng ta đã ra ngoài, hơn nữa vừa mới trở về không lâu, nhưng không mở ô ra phơi khô, là vì không muốn ai biết.
Nghĩ đến cái bóng mờ mờ mà ta vừa nhìn thấy, ta bất giác rùng mình.
"Nguyên Nguyên, trong phủ hết thuốc mỡ rồi, chỉ còn rượu thuốc này, ngươi dùng tạm nhé."
Ta nhận lấy, cảm ơn, rồi nghĩ ngợi một lúc mới hỏi: "Tỷ tỷ, trong phòng không có ai sao?"
Nàng sững lại một chút: "Sao?"
"Trong phòng tỷ không có ai hầu hạ sao?"
"À, mưa lớn quá, nên ta bảo bọn họ nghỉ ngơi rồi."
Ta không nói thêm, trong lòng nghĩ ngợi đủ điều, cảm thấy không ổn, bèn hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ… biết võ?"
"Ngươi bị mưa làm ngốc rồi à, nói linh tinh gì thế?" Nàng ta cười nhẹ: "Đôi tay cầm kim thêu của ta, có lẽ cũng không đánh nổi ngươi."
"Vậy thì," ta hít một hơi thật sâu, không biết làm vậy là đúng hay sai, "Vậy rượu thuốc quân dụng này, là ai đưa cho tỷ?"
Nàng sững sờ, rõ ràng không biết phải trả lời thế nào.
Ta cắn răng, quyết tâm liều một phen, lừa nàng: "Tỷ tỷ, ta vừa rồi hình như, hình như thấy Nghiêm đại nhân ở ngoài."
"Ngươi… chắc chắn nhìn nhầm rồi." Nàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói lại có chút hốt hoảng: "Đương nhiên là Nghiêm đại nhân ở cùng vương gia, sao lại đến đây? Ngươi đừng hại ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gap-huou/chuong-10.html.]
Nàng ta ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Rượu thuốc này là do vương gia lần trước mang đến."
Nàng không nói thì thôi, càng nói ta càng cảm thấy nàng đang lừa ta: "Tỷ tỷ, ta cũng có miệng, có thể đi hỏi."
Tay nàng run lên: "Nguyên Nguyên, ngươi…"
Nàng do dự nửa ngày, mặt mày tái nhợt, rồi miễn cưỡng nói: "Nguyên Nguyên, vương gia thích ngươi như vậy, ngươi hà tất gì phải làm khó ta?"
Lòng ta chấn động — nàng đã ngầm thừa nhận lời ta nói, không ngờ ta lại đoán trúng.
Ta đang sững sờ không nói nên lời, Chức Hoan bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta, ta giật mình, vội vàng đưa tay đỡ nàng: "Tỷ tỷ đừng, ta… ta không có ý gì đâu."
Chức Hoan không đứng dậy, trên trán đầy mồ hôi to như hạt đậu: "Không, Nguyên Nguyên, ta muốn cầu xin ngươi…"
Nàng kìm nén thật lâu, rồi bật khóc, run rẩy nhỏ giọng nói với ta: "Nguyên Nguyên, ta hết đường rồi, ta đã có thai."
Ta đánh rơi chai thuốc trong tay, sợ hãi đến mức há hốc mồm không ngậm lại được, ngay lập tức cảm thấy mình đã gặp rắc rối lớn, biết được chuyện không nên biết, cách tốt nhất là rời đi.
Ta hoảng loạn, tập tễnh bước về phía cửa, mở cửa ra thì thấy Nghiêm Phong đứng đó như La Sát, dọa ta lùi lại ba bước, ngã ngồi xuống đất.
"Nghiêm đại nhân, Nghiêm đại nhân, ngài đừng g.i.ế.c ta," ta lùi về phía sau, trốn sau lưng Chức Hoan, "Ngài đừng g.i.ế.c ta, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng sẽ không nói."
Nghiêm Phong không nói một lời, vẫn từng bước tiến tới.
"Nghiêm đại nhân, xem như tích phúc cho đứa trẻ, đừng g.i.ế.c ta." Ta cố gắng giữ bình tĩnh: "Quanh đây có người, không tiện gây ra động tĩnh quá lớn, Nghiêm đại nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được chứ?"
Nghiêm Phong nhìn ta một cái, lặng lẽ đỡ Chức Hoan dậy, an ủi nàng ngồi xuống ghế.
Ta vừa định mở miệng, hắn liền vung tay ngắt lời ta, tự mình nói: "Nguyên Nguyên cô nương, từ khi ngươi bước vào viện, ta thấy ngươi, ngươi cũng thấy ta."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ta không tin ngươi, là Chức Hoan nói nàng tin ngươi, ta chỉ tin nàng. Giờ ta có hai việc muốn hỏi ngươi."
Ta không dám thở mạnh, im lặng chờ đợi.
"Thứ nhất, Chức Hoan nói ngươi có thể bảo vệ được đứa bé này, ngươi có làm được không?"
Đến lúc này rồi, dù không cũng phải nói có, ta gật đầu thật mạnh.
"Thứ hai, ngươi đối với vương gia, có từng có ý khác không?"
Nếu ta là một kẻ khỏe mạnh, nghe hắn hỏi câu này chắc chắn sẽ cho hắn một cước, đã cướp nữ nhân của người khác, lại còn làm bộ làm tịch, hỏi ta có ý khác không, đúng là đồ khốn nạn!
Ta bình tâm lại, nói: "Nghiêm đại nhân, ngài là bậc chính nhân quân tử, ta chỉ là kẻ tham sống sợ chết, không thể so với ngài. Trong phủ này, ai bảo vệ mạng sống của ta tốt nhất? Ta làm sao có thể có ý khác chứ?"
Ta ngừng lại một lát, lựa lời rất cẩn thận: "Nghiêm đại nhân, ta biết ngài lo lắng ta quay đầu lại sẽ tố cáo ngài, ta nói ta không có can đảm đó, ngài cũng sẽ không tin…"
Hắn lại một lần nữa ngắt lời ta: "Ngươi tố cáo hay không, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến đứa bé này. Ta có lỗi với vương gia, tự khắc sẽ lấy cái c.h.ế.t tạ tội."
Lòng ta đầy lo âu, nhưng trực giác mách bảo rằng hai người họ không phải là kẻ tiểu nhân, nên quyết định liều một phen, nắm tay Chức Hoan, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, không bàn đến chuyện sống chết, đứa bé quả thật vô tội, để ta… để ta nghĩ cách."
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nhường chỗ cho ta rời đi.
---