GIA PHU KIỀU NHƯỢC - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:16:49
Lượt xem: 108
“Kiều Kiều, giúp ta.”
Không nhịn được nữa rồi.
Ta bước qua thổi tắt nến trên bàn, rồi xoay người đè hắn xuống giường, vừa cởi dây lưng của hắn vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta, được chứ?”
“Khoan đã.” Hoa Hành Quân giữ tay ta, hơi thở dồn dập mà hỏi, “Ta nhớ ma ma có nói, phu nhân nàng yếu đuối không thể tự lo liệu mà?”
Ch-ế-t dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, giờ ai còn quan tâm đến việc đó cơ chứ?
Ta kéo bức màn lụa mỏng, che đi một phòng xuân sắc.
4.
Cha à, con đã hiểu niềm vui của người rồi!
Không biết có phải vì nằm trên hay không, mà sáng hôm sau ta vẫn khỏe như rồng hổ, thậm chí còn cảm giác hôm nay có thể ăn thêm hai bát cơm.
Ngược lại thì Tiểu Hầu gia bên dưới trông không ổn lắm.
“Hay là để ta tự đi kính trà, dù sao cũng không có quy định bắt buộc phu quân phải ở bên cạnh mà.” Ta lo lắng nhìn Hoa Hành Quân, bắt đầu hối hận vì đêm qua dày vò hắn đến thế.
“Ta không sao. Chỉ là nàng vừa mới gả đến, nếu không đi cùng nàng, ta không yên tâm”, hắn dịu dàng nắm lấy tay ta.
Dưới trời hè nóng nực, hắn phải khoác áo khoác mùa đông, vậy mà vẫn kiên quyết muốn cùng ta đi kính trà cho cha mẹ chồng.
Ta cũng hiểu ý hắn, Chu gia dù sao cũng là nhà thương gia, dù có giàu có hơn nữa cũng sẽ bị cả Hầu phủ coi thường, nếu hắn không ở bên ta, e rằng buổi kính trà này càng thêm khó khăn.
Phụ thân của Hoa Hành Quân dù có cái chức nhất phẩm, nhưng chỉ là một vị Hầu gia nhàn tản khôn có thực quyền. Nghe nói sở thích thường ngày là luyện đan, chơi chim, và sưu tầm đồ cổ danh họa quý giá từ khắp nơi.
Ông ấy phát huy hai từ "nhàn tản" đến mức đỉnh cấp nhất, đến hôn sự của con cái cũng không mấy bận tâm, nghe đâu khi thánh chỉ ban xuống mới hay tin về mối hôn sự với Chu gia.
Còn kế mẫu của Hoa Hành Quân, cũng chính là muội muội của cố công chúa Đoan Dương, lại là người hoàn toàn trái ngược với tỷ tỷ mình.
Mặc dù ta chưa gặp mặt bà, nhưng nghe nói vị Hầu phu nhân này xuất thân hoàng thất, lại còn là muội muội của Hoàng đế, nên cực kỳ coi trọng tôn ti môn đệ.
Thế sao bà ấy lại xin ban hôn sự này nhỉ?
Trong thời gian ngắn ta chưa nghĩ ra, nhưng sau khi kính trà xong, ta lập tức có chút phỏng đoán.
Sự không hài lòng của Hầu phu nhân với ta, quả thực là dùng đầu ngón chân cũng thấy. Hầu gia bên cạnh đã uống ba chén trà, nhưng bà ấy lúc thì chê nguội, lúc lại nói nóng, dây dưa đến nửa canh giờ mà vẫn chưa chịu uống.
Cuối cùng vẫn là vì nể mặt Hoa Hành Quân, bà ấy mới miễn cưỡng nhấp một ngụm.
Vì một ngụm trà của bà ấy, ta đã quỳ rất lâu, tay còn bị bỏng mấy cái bọng.
“Phu quân, kế mẫu của chàng thật khó hầu hạ.” Vừa về phòng, ta liền đổ người xuống giường, mệt đến mức không muốn động đậy.
“Dù sao bà ấy cũng là dì ruột của ta, từ khi gả vào đây bà ấy luôn đối xử với ta rất chu đáo, coi ta như con ruột.” Hoa Hành Quân mỉm cười, gọi người mang thuốc mỡ đến xoa tay cho ta.
“Nói xem, chàng là cháu ruột của hoàng đế, đêm qua ai lại dám bỏ thứ đó vào thuốc của chàng chứ?” Ta cứ thế để tay trên đùi hắn, không thấy việc để một người bệnh giúp mình bôi thuốc có gì không ổn.
Hoa Hành Quân không trả lời, ta tiếp tục lẩm bẩm: “Thân thể chàng đã yếu nhược thế này, lại còn dùng thứ thuốc ấy, không sợ chàng không chịu được mà ch-ế-t sao… À đúng rồi, bình thường kế mẫu nào chẳng tâm địa độc ác? Chàng lại nói bà ấy đối xử với chàng rất tốt, nhưng nếu bà ấy thật lòng, sao lại chọn một nữ nhân khắc phu như ta về làm vợ cho chàng….”
“Kiều Kiều, đừng nói vậy.” Hoa Hành Quân vốn đang cúi đầu cẩn thận bôi thuốc cho ta, nghe vậy đột nhiên ngắt lời.
“Xin lỗi, hôm nay ta có hơi hơi bực bội…” Ta chợt nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng ngồi thẳng dậy, muốn giải thích với hắn.
“Ta muốn nói là đừng nói về bản thân mình như vậy.” Hoa Hành Quân đậy nắp hộp thuốc, khẽ áp mu bàn tay lành lạnh lên má ta, cười nhạt: “Khắc phu gì chứ? Phu quân của nàng chẳng phải vẫn khỏe mạnh đây sao?”
Nhìn dáng vẻ vừa kinh qua một đêm như hôm qua mà người đã sắp vào hòm của hắn, bật cười ha ha, không coi lời hắn nói là thật.
Nhưng các vị ơi, cái khác ta không nói, chứ còn đầu bếp trong Hầu phủ này thì đúng là bậc kỳ tài!
Lúc đầu ta còn nghĩ khi gả vào đây sẽ phải theo Hoa Hành Quân ăn ba bữa cháo nhạt lẫn cẩu kỷ, nên đã lén đem theo mấy đầu bếp trong nhà làm của hồi môn. Nào ngờ hắn lại kêu người chuẩn bị riêng đồ ăn cho ta, khiến mấy đầu bếp ta mang đến không có đất dụng võ.
Nhìn đầy bàn mỹ thực, ma ma nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có chắc thiếu phu nhân thân thể yếu ớt nhiều bệnh, trước giờ chỉ uống nước sương không đấy?”
Tiểu Thúy ngượng ngùng ho một tiếng: “Có lẽ là do tiểu Hầu gia... vượng the.”
“Đó là Giang Nam bách hoa kê à?” Ta buông miếng chân giò kho tương đã gần hết xuống, nhìn vào bát của hắn.
Trong bát hắn là một cái đùi gà, có hai nha hoàn đang dùng đũa và kéo nhỏ để xé thịt gà thành sợi, xếp từng sợi gọn gàng trên đĩa.
“Ừ, nàng cũng thử đi.” Hoa Hành Quân ra hiệu cho người hầu đưa đĩa gà đến trước mặt ta.
Ta nhìn hắn cầm đũa ngọc, chậm rãi gắp từng sợi thịt gà bỏ vào bát cháo, rồi dùng thìa từ tốn múc lên nhấm nháp.
Rồi ta nhìn xuống đôi tay đầy dầu mỡ của mình.
Thôi, đúng là ăn thế này mới ngon.
Ta ăn uống lúc nào cũng tập trung, lại còn ăn được nhiều. Hoa Hành Quân mỗi bữa chỉ dùng một bát cháo nhỏ, nên khi ăn xong bát cháo hắn luôn chống tay vào đầu, mỉm cười nhìn ta ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-phu-kieu-nhuoc/chuong-2.html.]
Ngay cả đứa chú tâm dùng bữa như ta, cũng bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng.
Hắn sức khỏe yếu, hầu như không ra ngoài. Ta lại thích đi đây đi đó, nên mỗi lần đi về đều bị hắn kéo lại, mất cả buổi để kể lại những chuyện phát sinh bên ngoài cho hắn nghe.
Ta phiền muộn, một nam tử như hắn sao lại thích hóng chuyện thế chứ?
Người hầu trong viện của Hoa Hành Quân đều rất thân thiện với ta, có lẽ vì ta vừa giàu vừa hào phóng, đôi khi tiền ta thưởng còn nhiều hơn lương tháng của họ.
Nói chung, sau khi gả đến đây, ngoại trừ mẹ chồng cứ hở chút là bới lông tìm vết ra thì cuộc sống cũng không khác ở Cẩm Châu là mấy.
Nhưng mà, mẹ chồng này quá giỏi tìm vết!
Ta không biết xem sổ sách, bà ấy liền gọi một mình ta đến để kiểm tra, nói ta không có phong thái của chủ mẫu tương lai của Hầu phủ chút nào, rồi phạt ta quỳ Phật đường trong vòng hai tháng.
Lòng ta uất ức nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai, đành trút hết cơn giận lên Hoa Hành Quân.
Còn nhớ đêm ấy, ta đập vỡ chén rượu, nằm trong lòng hắn khóc đòi về nhà cả buổi tối, sáng hôm sau tỉnh dậy đầu còn quay mòng mòng, hắn chẳng nói gì, chỉ bắt đầu dạy ta xem sổ sách.
Hầu phu nhân lại sai người gọi ta tới, lần này, Hoa Hành Quân thay ta đi.
Vì ta mà kéo tâm thân bệnh tật yếu ớt ấy đi một mình đối diện với kế mẫu.
Đó là lần thứ hai ta bật khóc sau khi gả tới đây.
5.
Hoa Hành Quân đi mãi mà không về, ta lau khô nước mắt rồi định đi tìm, nhưng lại bị thị vệ của hắn ngăn lại: “Thiếu phu nhân, chủ tử nói có một số chuyện vẫn phải do ngài ấy tự mình giải quyết, xin hãy tin tưởng ngài ấy.”
Ta đuong nhiên tin hắn, nhưng ta vẫn lo lắng.
Bệnh của Hoa Hành Quân đã tìm danh y khắp thiên hạ, không biết đã tốn bao nhiêu bạc để điều dưỡng thân thể, nhưng, bao năm qua, chẳng thấy tốt lên, bệnh tình ngược lại còn thêm trầm trọng.
Về chuyện này ta sớm có nghi ngờ, cũng cẩn thận kiểm tra những thứ Hầu phu nhân gửi đến, nhưng chưa phát hiện ra gì cả.
Hầu phu nhân tái giá đến đây chỉ có một nhi tử ch-ế-t yểu, nay trong Hầu phủ chỉ còn Hoa Hành Quân là độc đinh. Lẽ nào bà ấy muốn nhà họ Hoa tuyệt hậu?
Ta nhíu mày đi đi lại lại trong sân, Tiểu Thúy tru lên: “Ôi phu nhân ơi, xin người đừng đi vòng vòng nữa, nô tỳ chóng mặt quá!”
“Ngươi ngồi đó thì chóng cái gì... từ từ!”
Ta đứng lại, đột nhiên ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, tìm kiếm mùi hương đó hết nửa ngày mới phát hiện nó phát ra từ một góc trồng hoa nào đó trong sân.
Tiểu Thúy ngơ ngác hỏi: “Tiểu thư, có gì bất thường sao?”
“Tiểu Thúy, ngươi còn nhớ món Giang Nam bách hoa kê không?”
“Nhớ chứ ạ, khi ở Cẩm Châu chúng ta cũng thường dùng món ấy, chỉ là đầu bếp không thích làm món này, mỗi lần làm đều than vãn mãi.”
Ta nheo mắt, nhìn chằm chằm một góc hoa cỏ: “Đúng vậy, vì món này cần một loại hoa tên là hoa dạ hương. Loài hoa này giúp sáng mắt, mát gan, nhưng hương của nó lại gây hại cho thân thể, nhất là ban đêm khi hương thơm càng nồng.”
Tiểu Thúy không nhận ra hoa dạ hương, nhưng hiểu được ánh mắt của ta.
“A, đây chẳng phải ngay trước cửa phòng cô gia và người sao? Hoa này dùng để ngắm, lại được cố ý đặt ngay bên song cửa.” Tiểu Thúy đã hiểu ra ý của ta.
“Tiểu Thúy, ngươi đi hỏi ma ma phụ trách hoa cỏ… Không, ngươi hãy trực tiếp hỏi bà v.ú của thiếu gia, xem ai là người đã đem những khóm dạ hương này đến.”
Vừa thấp giọng dặn dò nàng, ta vừa nhẹ nhàng ngắt hết những bông hoa trắng nho nhỏ trong bụi cây.
Đêm ấy, ta kéo Hoa Hành Quân lên giường, kể cho hắn nghe về chuyện này.
“Kỳ thực, nàng không nên hỏi bà v.ú đâu.” Hoa Hành Quân đáp.
Ta thoáng giật mình, nhíu mày: “Vậy trong viện này...”
“Trừ thị vệ mà mẫu thân để lại cho ta, không ai là đáng tin cả.”
“Vậy là ta đã đánh rắn động cỏ rồi,” ta vừa lo lắng vừa hối hận, không khỏi xót xa cho người trước mắt.
Hắn vốn đã sức khỏe yếu, người xung quanh lại đều muốn hãm hại hắn, mỗi ngày chỉ có thể sống trong sự giám thị…
“Không sao đâu, ta đã quen rồi. Vả lại thấy nàng lo lắng cho ta như vậy, ta rất vui.”
Hoa Hành Quân nở nụ cười nhẹ, đưa tay giúp ta gỡ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, chỉ một câu nói đã khiến tai ta nóng bừng.
“Đúng rồi, sáng nay chàng đi lâu như thế, bà ấy không làm gì chàng chứ?” Ta bỗng nhớ ra chuyện này.
“Ta đã thẳng thắn với dì, từ nay về sau bà ấy chắc sẽ không làm khó dễ nàng nữa đâu.” Hoa Hành Quân nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về như để an ủi.
Ta lại cuống lên: “Làm khó dễ ta thì có sao> Đừng để bà ấy ra tay với chàng mới là quan trọng nhất!”
“Bà ấy sẽ không ra tay với ta đâu. Đám hoa dạ hương kia, ta đã cho người điều tra từ sớm, là do Hoa Sùng An sai người đặt.”