Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:28:22
Lượt xem: 168
Chương 10:
La Mạt Mạt chuyển trường, ngày cô ta đi, tôi ngồi bên cạnh Nguyên Hiểu Hiểu đưa mắt tiễn cô ta.
Tôi nghe thấy Nguyên Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng.
“Đây chính là cái giá phải trả khi đắc tội với tôi.”
Tôi biết câu này là cô ta đang nói cho tôi nghe.
Tôi hiểu tính cách của Nguyên Hiểu Hiểu, cũng biết tính cách của La Mạt Mạt.
Nhưng người càng hiểu rõ bọn họ hơn là chính bản thân bọn họ.
Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, bình tĩnh chỉ là mặt ngoài.
Mà điều tôi cần làm chính là chờ đợi, trong quá trình chờ đợi này, bắt đầu kế hoạch tiếp theo của tôi.
Diệp Thời Nhất rất tốt với tôi.
Hắn mua sách giáo khoa tiểu học cùng với sách giáo khoa cấp hai cho tôi, thậm chí mỗi giờ ra chơi hắn đều tranh thủ đến dạy tôi những chỗ tôi không hiểu.
Hắn vốn có gia cảnh hơn người, hiện tại còn đang kèm cặp tôi học, giáo viên nhìn thấy, tuy không nói quá thẳng thừng nhưng trong âm thầm bọn họ vẫn bảo tôi phải giữ khoảng cách với hắn, sợ tôi sẽ yêu sớm, ảnh hưởng đến bầu không khí trong lớp.
Tôi gật đầu nghiêm túc đồng ý.
Nguyên Hiểu Hiểu không chịu nổi nữa, mỗi khi Diệp Thời Nhất đến, sắc mặt của cô ta khó coi vô cùng, ngay cả Tuyên Nhiễm cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
Nguyên Hiểu Hiểu trực tiếp nói chuyện này với cha mẹ.
Vì vậy, tối thứ sáu, trên bàn ăn, sắc mặt cha mẹ tôi rất khó coi.
Nguyên Hiểu Hiểu ngồi một bên, trong mắt là vẻ hả hê không chút che giấu.
“Nguyên Ý, nghe nói gần đây con rất thân thiết với Thời Nhất.”
Mẹ nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý: “Nguyên Ý, Thời Nhất và Hiểu Hiểu lớn lên bên nhau, từ lúc hai đứa mới sinh ra đã được hứa hẹn hôn ước rồi, con là chị gái sao có thể...”
“Dù thế nào đi nữa, cha cũng không cho phép con có qua lại gì với nó thêm, nếu không con đừng quay về cái nhà này nữa.” Cha lại dùng giọng điệu mệnh lệnh quen thuộc của người bề trên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-10.html.]
Ngay cả mẹ cũng không ngờ ông ấy sẽ nói như vậy, bà quay đầu nhìn ông ấy một cái, nhưng vẫn chọn im lặng.
“Cha, mẹ, cha mẹ yên tâm.” Giọng tôi rất nghiêm túc: “Con sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với em gái, trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.”
“Hi vọng con nói được làm được.”
Cha hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang bóc tôm cho Nguyên Hiểu Hiểu.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ do dự một hồi rồ lặng lẽ đến an ủi tôi một câu:
“Nguyên Ý, con cũng đừng trách cha con, từ nhỏ đến lớn người luôn ở bên cạnh ông ấy là Hiểu Hiểu, cũng không trách được ông ấy sẽ quan tâm đến Hiểu Hiểu hơn.”
Thật sự là như vậy ư?
“Mẹ, cha không sai, con sẽ không trách ông ấy.” Tôi nói.
Sau khi trở về phòng, vừa lúc tôi nhận được tin nhắn của Diệp Thời Nhất.
Hắn hỏi tôi đã về nhà chưa.
Tôi trực tiếp chuyển những lời cha nói thành tin nhắn gửi cho hắn.
Hắn trả lời ngay:
“Chị Ý Ý, em chưa bao giờ biết chuyện này, cũng sẽ không để chuyện này xảy ra, chị phải tin em.”
Tôi trả lời: “Thời Nhất, có lẽ cậu đã quên, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, nhưng tôi đã đồng ý với cha rồi, thật xin lỗi.”
“Nhưng rõ ràng Hiểu Hiểu đã có bạn trai rồi, cho dù bọn em có cái gọi là hôn ước từ bé thật thì nó cũng không còn hiệu lực nữa.”
“Thời Nhất, nếu có một ngày, chuyện cậu và Hiểu Hiểu có hôn ước từ bé bị bại lộ, Hiểu Hiểu cũng chia tay bạn trai, muốn thực hiện hôn ước, cậu sẽ làm thế nào?”
Sau khi gửi câu này đi, tôi không đợi câu trả lời của hắn mà lại gửi thêm một câu nữa.
“Thời Nhất, tôi có thể cảm nhận được thật ra trong lòng Hiểu Hiểu có cậu, có lẽ sau này hai người vẫn sẽ ở bên nhau, chúng ta dừng lại tại đây thôi.”
Gửi xong tin nhắn này, tôi đặt điện thoại sang một bên, không xem nữa.