Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:59:15
Lượt xem: 271
Chương 2:
“Mẹ, lúc còn ở cô nhi viện, con vẫn luôn muốn có một cô em, hiện tại cuối cùng con cũng có rồi.”
Mẹ ngập ngừng: “Nguyên Ý, Hiểu Hiểu chỉ hay hờn dỗi chút thôi, sau này con nhường em nhiều một chút, được chứ?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đương nhiên là được, tôi nhất định sẽ làm người chị tốt nhất trên đời!
Buổi tối, trên bàn cơm, tôi gặp được người cha có quan hệ m.á.u mủ của mình.
Mẹ giới thiệu ông cho tôi.
Đó là một người đàn ông trông rất nghiêm nghị, trên mặt đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt nhìn tôi rất sắc bén, không hề giống ánh mắt một người làm cha nhìn con gái mình.
Tôi ngồi bên cạnh mẹ, dáng vẻ căng thẳng, ánh mắt nhìn ông mang theo vẻ mong đợi.
Đó là loại mong đợi, khát khao có được tình thương của cha của một cô gái xưa nay chưa từng có cha.
Nhưng loại mong đợi này không hề khiến cha lộ ra chút cảm xúc nào.
Ông ấy không giống mẹ, ông ấy càng lý trí hơn bà, ông ấy là chủ tịch tập đoàn đã phát hành cổ phiếu, là nhà tư bản thực thụ.
Nếu như nói ông ấy còn có trái tim, vậy đại khái là…
“Cha.” Chỗ bậc thang truyền tới tiếng gọi hệt như làm nũng.
Tôi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cha mình lộ ra ý cười, trong mắt đầy vẻ cưng chiều mà ngẩng đầu nhìn về chỗ cầu thang.
Tôi cũng nhìn theo.
Tôi thấy em gái tôi Nguyên Hiểu Hiểu mặc váy công chúa màu hồng, đầu đội vương miệng khảm đầy kim cương, tay nâng váy, chân đi giày pha lê, cười rất xán lạn bước xuống.
Trông em ấy cực kỳ giống cô công chúa nhỏ sống trong lâu đài.
Tôi bắt được ánh mắt đối phương nhìn tôi, kiêu ngạo đắc ý, trông cứ như thường thắng tướng quân.
Tôi mỉm cười, không hề bị ảnh hưởng nửa phần.
“Em gái thật xinh đẹp, trông như cô công chúa nhỏ vậy.”
Lần này, tất cả mọi người đều nhìn tôi, trong mắt bọn họ ít nhiều gì cũng có vẻ kinh ngạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-2.html.]
Bọn họ đang kinh ngạc vì cái gì vậy? Là vì tôi đã khác hẳn tôi của trước kia ư?
“Chị thích đồ của em ư?”
“Đương nhiên là thích.” Tôi nói, ánh mắt còn đang rơi trên người Nguyên Hiểu Hiểu, hệt như không thấy ánh mắt mang theo nét phòng bị của cha mẹ.
Bọn họ đang lo lắng tôi sẽ chiếm mất đồ của Nguyên Hiểu Hiểu.
“Vậy chị có muốn không?”
Nguyên Hiểu Hiểu hỏi, trong mắt không giấu nổi vẻ khinh miệt và coi thường.
Tôi lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc thản nhiên:
“Dì đã nói rồi, làm chị thì phải biết nhường nhịn em út, phải chăm sóc em gái thật tốt, nếu em thích, chờ khi chị trưởng thành chị sẽ mua cho em càng nhiều hơn có được không?”
Dì tôi nói là dì ở cô nhi viện. Trước 5 tuổi, tôi vẫn luôn sống ở cô nhi viện.
Nguyên Hiểu Hiểu vẫn không hài lòng với câu trả lời của tôi: “Ai thèm chị mua? Tôi có cha có mẹ, bọn họ sẽ mua cho tôi.”
Cô ta vẫn luôn như vậy, muốn nói cái gì có thể thoải mái nói cái đấy, không ai quan tâm tới nội dung cô ta nói.
Trong mắt tất cả mọi người, cô ta là cô công chúa nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, xinh đẹp rạng rỡ, nhỏ nhắn dễ thương.
“Nói đi, lần này con lại muốn mua cái gì nữa? Tiền tiêu vặt cha mới cho con mấy hôm trước con đã tiêu hết rồi?” Cha cười nói.
“Đúng thế, con tiêu hết rồi.” Nguyên Hiểu Hiểu trực tiếp vươn tay ra.
Cha cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng.
“Sau này không đủ tiền tiêu cứ nói với mẹ một tiếng là được.” Mẹ cũng nói theo.
“Con biết ngay, trên đời này, cha mẹ là người tốt với con nhất.”
Tôi ngồi trên cái ghế lạnh như băng xem bọn họ diễn vở kịch gia đình ấm áp, hệt như đã bị mọi người quên lãng.
Nguyên Hiểu Hiểu đã 17 tuổi, đang học lớp 11, tôi lớn hơn cô ta 2 tuổi, 19 tuổi.
Chỉ vì một câu nói của Nguyên Hiểu Hiểu, tôi được sắp xếp vào học trường cô ta đang học. Trong một năm rưỡi tới, tôi và cô ta sẽ là bạn cùng lớp.
“Nguyên Ý, hiện tại con vốn không thích hợp tới trường, là vì Hiểu Hiểu nên cha mới cho con có cơ hội này.” Cha nói.