Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:59:23
Lượt xem: 189
Chương 3:
“Nguyên Ý, mẹ biết hiện tại con không còn nhớ được chuyện gì nữa, mẹ cũng không hi vọng con có thể có thành tích vượt trội, chỉ cần lúc ở trường con có thể chăm sóc Hiểu Hiểu cẩn thận là được rồi.” Mẹ nói.
Cho nên tôi tới trường không phải là để học tập, tôi tới là để làm bà v.ú cho em gái.
Người giúp việc trong nhà đưa một đống đồ dùng học tập tới, có cặp sách, có văn phòng phẩm, tất cả đều là thứ Nguyên Hiểu Hiểu từng dùng.
“Chị, cha đã nói rồi, có lẽ chị chẳng đi học được bao lâu, mua mới quá lãng phí, chị sẽ không khó chịu đâu đúng không.”
“Đương nhiên là không, mấy thứ này rất đẹp, chị rất thích.” Tôi nhìn cặp sách màu vàng nhạt đắt đỏ tinh xảo, vờ như không thấy mấy cái lỗ nhỏ do lửa đốt ra trên cặp.
“Chị thích là được rồi.” Nguyên Hiểu Hiểu bĩu môi, chỉ cảm thấy chán ngắt.
Lúc ở trường, Nguyên Hiểu Hiểu không muốn thừa nhận tôi là chị cô ta, cha mẹ cũng không phản đối.
Cứ như vậy, tôi thành đứa nhỏ sống nhờ trong nhà họ Nguyên, thành nữ sinh vừa đáng thương lại vừa may mắn vô cùng trong mắt các bạn học.
Nguyên Hiểu Hiểu sai tôi đi mua đồ, vừa hết tiết đã sai tôi ngay.
Vì chạy vội, lúc lên tầng tôi vô tình đụng trúng một người. Vào khoảnh khắc thân thể bị đụng vào tường, tôi vô thức đỡ lấy đồ ăn trong tay.
“Nguyên Ý?” Người đụng phải tôi là một nam sinh cao cao gầy teo, trông diện mạo cũng đẹp trai. Hắn nhận ra tôi, nhưng ánh mắt tôi lại đầy mờ mịt.
Sắp không kịp giờ rồi, tôi hoảng hốt cúi đầu tới mấy lần: “Thật xin lỗi, tôi, tôi không cố ý.”
Sau đó tôi ôm đồ ăn vặt tiếp tục chạy chậm lên tầng.
Tôi biết hắn đang nhìn tôi.
Số đồ ăn vặt tôi vội vàng hấp tấp mua về được, bị Nguyên Hiểu Hiểu tiện tay ném cho mấy người bạn học ở xung quanh.
Tôi cũng không tức giận, trên mặt còn mang theo nụ cười: “Hiểu Hiểu, tiền mua đồ lần này không cần đưa cũng được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-3.html.]
“Cái gì gọi là tiền mua đồ lần này không cần đưa?” Nguyên Hiểu Hiểu đứng bật dậy, trên mặt đầy lửa giận.
Cô ta là người kiêu ngạo, từ trước tới nay cô ta vẫn luôn móc thẻ ngân hàng hoặc là móc di động ra tính tiền dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người.
“Không có không có, là tôi nói sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là tôi sai.” Tôi cúi đầu luôn miệng xin lỗi.
Mãi tới khi giáo viên đi vào.
Cô ta lạnh lùng quét mắt nhìn tôi, nói một câu vào học rồi, sau đó việc này coi như xong.
Tôi ngồi bên cạnh Nguyên Hiểu Hiểu, thấy được ánh mắt phức tạp của các bạn học xung quanh.
Suốt ngày hôm ấy, tôi trở thành người hầu của Nguyên Hiểu Hiểu, cô ta muốn tôi làm gì tôi phải làm cái đấy, cô ta không muốn tôi làm tôi tuyệt đối không được làm.
Số học sinh chú ý tới chúng tôi càng lúc càng nhiều, trong mắt bọn họ, tôi thấy được hai chữ thương xót.
Nguyên Hiểu Hiểu rất được chào đón trong lớp. Cô ta có tiền, trên cơ bản những người có quan hệ không tệ với cô ta đều sẽ nhận được quà của cô ta tặng.
Trong lớp học này, cô ta chính là trung tâm, mỗi một câu nói đều mang theo ý mệnh lệnh, cứ như công chúa thật sự.
Dưới sự ra hiệu của Nguyên Hiểu Hiểu, người xung quanh cô ta cũng bắt đầu ra lệnh cho tôi.
Tôi vẫn nghe lời thuận theo như trước, không có một câu oán giận.
Cuộc sống như vậy vẫn luôn kéo dài tới tận giờ tan học ngày thứ sáu.
Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày tôi đều sẽ đụng phải nam sinh tôi đụng vào ngày đầu tiên, mỗi lần gặp tôi đều đi lướt qua người hắn, bước chân vội vã, đương nhiên là vì tôi đang trên đường hoàn thành công việc Nguyên Hiểu Hiểu sai bảo.
Mà tuy hắn không gọi tôi lại, nhưng lại quay đầu nhìn theo bóng lưng tôi.
Chờ tới thứ sáu khi tan học, tôi mới biết hắn tên Diệp Thời Nhất, cùng tuổi với Nguyên Hiểu Hiểu, hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau.