Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 24:

Cập nhật lúc: 2024-10-16 20:50:35
Lượt xem: 141

Chương 24:

 

Rõ ràng tôi đã trở về bên cạnh cha mẹ ruột, nhưng tôi lại một lần nữa trải qua cuộc sống giống như khi cha mẹ nuôi còn sống.

 

Họ căn bản không coi tôi là người thân, trong mắt Nguyên Hiểu Hiểu, tôi chỉ là một con ch.ó của nhà họ Nguyên.

 

Cha chỉ quan tâm đến việc tôi có làm tổn thương con gái bảo bối của ông ấy hay không, mẹ thỉnh thoảng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nhưng lời nói ra luôn là khuyên nhủ tôi nhường nhịn em gái.

 

Năm mười tám tuổi, Nguyên Hiểu Hiểu nói tôi ăn trộm đồ của cô ta, không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào lời nói của cô ta.

 

Tôi bị cha mẹ mắng. Bạn thân của Nguyên Hiểu Hiểu là La Mạt Mạt – một trong số những người hay bắt nạt tôi, vẫn luôn bày mưu tính kế để Nguyên Hiểu Hiểu bắt nạt tôi – cũng là người mắng khó nghe nhất, chỉ bởi vì bạn trai của cô ta từng nói mấy câu mập mờ với tôi mà cô ta nói tôi dụ dỗ cậu ta.

 

Như vậy còn chưa đủ.

 

Vào mùa đông giá rét, tôi bị đẩy ngã vào đống tuyệt. Nhiều người đè chặt tôi vào đống tuyết không cho tôi giãy thoát.

 

Tôi chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thời Nhất mặt đầy giễu cợt đứng trước mặt tôi, trực tiếp nhấc chân giẫm lên cổ tay tôi.

 

Hắn nói, hắn muốn phế đi cánh tay này của tôi, một đạp kia không hề lưu tình.

 

Trời tháng 12, tôi đau tới túa mồ hôi lạnh, căm hận trong lòng như con thú hoang bị vây trong lồng sắc, chỉ có thể điên cuồng kêu gào mà chẳng thể làm được gì.

 

Ngày đó tay tôi không còn tri giác. Tôi sợ hãi quá đỗi, chỉ biết gọi điện thoại cho Lâm Kính Tri – Người rất lâu rồi đã không còn liên lạc với tôi.

 

Nhưng người nghe máy lại là Nguyên Hiểu Hiểu. Cô ta đắc ý nói Lâm Kính Tri đã đi mua trà sữa cho cô ta rồi, di động thì để lại chỗ cô ta.

 

Tôi không nói lời nào, trực tiếp cúp máy.

 

Ngày đó tôi cố vét tất cả tiền tiết kiệm của mình, lại nghĩ cách xin mẹ mấy ngàn để tự tới bệnh viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-24.html.]

 

Bác sĩ nói may mà tôi tới kịp thời, nếu không cánh tay tôi sẽ bị phế đi hoàn toàn.

 

Tay tôi không bị phế đi, nhưng lại để lại di chứng, mỗi khi trời lạnh hay chạm vào nước lạnh, cổ tay lại đau nhức dữ dội.

 

Năm 19 tuổi tôi bị tai nạn xe, là Nguyên Hiểu Hiểu gây ra. Vào lúc tôi đang cảm nắng khó chịu, cô ta trực tiếp đi ra phía sau tôi, đẩy tôi một phát.

 

Tôi ngã vào vũng máu, hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là Diệp Thời Nhất đang đứng cách đó không xa an ủi Nguyên Hiểu Hiểu.

 

Tôi nửa mê nửa tỉnh trong bệnh viện suốt nửa tháng trời.

 

Trong nửa tháng này, chỉ có mẹ từng tới thăm tôi một lần, chỉ ở lại bên tôi có một giờ đã rời đi.

 

Tôi muốn báo thù, muốn khiến tất cả những người đã từng bắt nạt tôi phải trả giá thật nhiều. Suy nghĩ này không phải hiện tại mới hiện ra, mà từ rất sớm trước kia đã có.

 

Không ai bảo vệ tôi, như vậy tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình.

 

Tôi ở nhà họ Nguyên hơn 2 năm, đã tìm hiểu rõ tính cách của mỗi người, từ cha tới mẹ, tới Nguyên Hiểu Hiểu, Diệp Thời Nhất, và cả La Mạt Mạt.

 

Tôi nhiều lần mượn cớ để vào phòng làm việc của cha. Trong phòng làm việc, tôi phát hiện một tấm hình, trên hình là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trông giống Nguyên Hiểu Hiểu tới mấy phần, còn có mấy chữ Dụ Nhiên Nhiên.

 

Nguyên Hiểu Hiểu hoàn toàn không giống mẹ, lúc đó tôi không cách nào để hai bọn họ đi xét nghiệm huyết thống, vì thế tôi thử dò xét.

 

Lúc ngồi trên bàn cơm, tôi bịa rằng mình đã gặp được một người tên Nhiên Nhiên trên đường.

 

Cha có phản ứng, ông ấy gần như vô thức nhìn về phía Nguyên Hiểu Hiểu, Nguyên Hiểu Hiểu cũng nhìn về phía ông ấy.

 

Cái nhìn này khiến tôi có thể chắc chắn hoàn toàn.

 

Loading...