Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:59:57
Lượt xem: 227
Chương 5:
“Diệp Thời Nhất, cảm ơn cậu.” Đây là người có nhiều thiện ý với tôi nhất kể từ sau khi tôi tỉnh lại.
“Chị Ý Ý, em không muốn nghe thấy câu cảm ơn này của chị, khoảng cách giữa chúng ta vốn không nên xa xôi như thế.”
Hắn nói với giọng ảm đạm.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài tiệm. Xuyên qua cửa kính, tôi thấy được Nguyên Hiểu Hiểu mặt đầy tức giận.
Lâm Kính Tri bên cạnh cô ta cũng đang nhìn tôi, mày nhíu chặt, rõ ràng hắn ta có vẻ không vui.
Diệp Thời Nhất thuận theo tầm mắt của tôi nhìn qua, khi thấy hai người kia, vẻ mặt hắn cũng trở nên lạnh nhạt.
“Đi thôi, chị Ý Ý, có em ở đây, tôi sẽ không để chị phải chịu uất ức.”
Tôi vẫn không trả lời, chỉ theo Diệp Thời Nhất ra khỏi quán trà sữa.
“Diệp Thời Nhất, không phải cậu ghét nhất là trà sữa sao? Sao lại mua trà sữa? Còn đi cùng với Nguyên Ý.”
Ý chất vấn trong giọng Nguyên Hiểu Hiểu quá rõ ràng, người không biết rõ đầu đuôi sợ là sẽ cho rằng bọn họ mới là một đôi.
Nhưng thân là bạn trai chính quy của Nguyên Hiểu Hiểu, Lâm Kính Tri lại không quan tâm tới Nguyên Hiểu Hiểu mà nhìn tôi, sắc mặt vẫn khó coi như trước, biểu cảm trong mắt rất phức tạp.
Diệp Thời Nhất mới rồi còn tươi cười với tôi, nhưng ở trước mặt Nguyên Hiểu Hiểu, hắn lại có vẻ rất mất kiên nhẫn:
“Tôi muốn làm gì liên quan gì tới cậu? Đừng tưởng tôi không biết cậu lại đang muốn bắt nạt chị Ý Ý.”
“Ha, cậu nói mình bắt nạt chị ta? Vậy cậu kêu chị ta nói thử xem, rốt cuộc tôi có bắt nạt chị ta bao giờ không.”
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống người tôi.
“Hiểu Hiểu là em gái chị, em gái sao có thể bắt nạt chị gái được?” Tôi cười nhẹ nói.
Nguyên Hiểu Hiểu lại không hài lòng với câu trả lời này, nói đúng hơn là cô ta không hài lòng vì tôi là chị gái cô ta.
“Chị Ý Ý, đó là do chị quá tốt tính thôi. Nhưng chị yên tâm, có em ở đây, em sẽ không để chị phải chịu uất ức nữa đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-5.html.]
Diệp Thời Nhất lặp lại câu nói lần trước.
“Quan hệ của cậu với Nguyên Ý đã tốt nư vậy từ bao giờ?”
Đối đãi khác biệt rõ ràng khiến Nguyên Hiểu Hiểu rất bất mãn, dù sao thì từ trước tới giờ, tất cả mọi người vẫn luôn lấy cô ta làm trung tâm.
“Nếu cậu đã có bạn trai rồi thì đừng quan tâm lin tinh nữa.”
Diệp Thời Nhất nói xong lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Kính Tri nãy giờ vẫn luôn im lặng, trong mắt lộ ra địch ý rất rõ ràng.
Có Diệp Thời Nhất gia nhập, tổ ba người đi dạo biến thành tổ bốn người.
Có Diệp Thời Nhất ở bên, cuối cùng tôi cũng không cần phải làm chân chạy nữa.
Mỗi khi Nguyên Hiểu Hiểu muốn tôi làm cái gì đó, Diệp Thời Nhất sẽ nói một câu: “Bạn trai cậu đứng đó để làm cảnh sao?”
Kết cục cuối cùng là Nguyên Hiểu Hiểu tái mặt, Lâm Kính Tri thì biến thành chân chạy.
Nguyên Hiểu Hiểu càng lúc càng thấy khó chịu không vui.
Nhất là khi Diệp Thời Nhất nói chuyện với tôi, trên mặt là nụ cười rực rỡ.
Một ngày kết thúc, Diệp Thời Nhất với Lâm Kính Tri đưa chúng tôi tới cổng biệt thự sau đó rời đi.
Bọn họ vừa đi, Nguyên Hiểu Hiểu đã quay đầu lạnh lùng nhìn tôi, cô ta nói:
“Nguyên Ý, chị tưởng Diệp Thời Nhất sẽ thật sự yêu thích một người như chị sao? Đừng có nằm mơ!”
“Nhưng chị không nghĩ như thế.” Tôi đáp.
Nguyên Hiểu Hiểu hừ một tiếng rồi vào biệt thự trước.
Buổi tối, tôi lại nhận được tin nhắn do Diệp Thời Nhất gửi tới.
Có thể nhìn ra được hắn đang an ủi tôi, hắn còn nói sau này tôi gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể tới tìm hắn, hắn nói tôi không nên tới gần Lâm Kính Tri, hắn còn nói hắn sẽ không làm tôi tổn thương.
Tôi hỏi hắn vì sao, hắn nói, nếu có thể, hắn hi vọng tôi mãi mãi không cần nhớ lại Lâm Kính Tri, cứ quên hẳn người kia đi, có lẽ chỉ có vậy hắn mới có thể có cơ hội.