Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-10-15 20:00:05
Lượt xem: 193
Chương 6:
Sau khi nói chuyện với Diệp Thời Nhất nửa tiếng, cuối cùng tôi lấy lí do muốn đi ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên. Lúc này trời đã tối đen, ánh trăng ngoài cửa sổ đặc biệt hiu quạnh.
Thu hồi ánh mắt, tôi lấy một tờ giấy và một cây bút từ trong cặp ra.
Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng le lói, tôi lặng lẽ viết.
Cuối cùng, tôi đặt bút xuống.
Mây đen dần che khuất ánh trăng, ánh trăng trên tờ giấy dần biến mất, chỉ còn dòng cuối cùng vẫn rõ ràng.
“Nguyên Hiểu Hiểu thu.”
Nhìn nét chữ hoàn toàn khác với nét chữ của tôi, khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Tôi sẽ là một người chị tốt nhất, tặng em gái món quà quý nhất trên thế giới này.
“Cậu đang làm gì đấy? Không phải đang đọc sách đấy chứ?”
Thứ hai tới lớp, tôi đang ngồi trước bàn chăm chú đọc sách, đột nhiên, cuốn sách bị giật đi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Mạt Mạt.
Nguyên Hiểu Hiểu có rất nhiều bạn, nhưng người chơi thân với cô ta nhất chính là La Mạt Mạt.
La Mạt Mạt cũng là người duy nhất dám làm những chuyện mà các nữ sinh khác không dám làm.
Nhà cô ta giàu có, tuy không bằng nhà họ Nguyên nhưng cũng không kém là bao.
“Lớp ba tiểu học?” Giọng nói đầy vẻ khó tin của cô ta rất chói tai, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong lớp.
Họ tò mò nhìn sang.
“Mọi người nhìn xem, một người đã 19 tuổi rồi còn ngồi học chung lớp với chúng ta cũng thôi đi, không ngờ cô ta còn đọc sách lớp 3 tiểu học, cô ta không bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ?”
Mọi người trong lớp bật cười vì lời nói của cô ta.
La Mạt Mạt cũng là đối tượng mà một số người muốn nịnh bợ, vì vậy có rất nhiều tiếng phụ họa.
Tôi cầm bút trong tay, giữ nguyên tư thế và biểu cảm ban đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-6.html.]
“Hình như cô ta không hề tức giận? Thật kì lạ.”
“Nghe nói cô ta từng gặp tai nạn xe, tôi thấy cô ta không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị đụng ới choáng váng rồi.
“Cũng có khả năng.”
Những lời bàn tán xung quanh truyền đến tai tôi, tôi vẫn không có phản ứng gì.
La Mạt Mạt cảm thấy chán nản, bèn ném trả cuốn sách về phía tôi.
Lúc này là buổi trưa, còn một tiếng nữa mới đến tiết học tiếp theo, cô ta quay lại là để lấy đồ giúp Nguyên Hiểu Hiểu.
Nguyên Hiểu Hiểu có rất nhiều bạn, nhưng cô ta không cho phép ai động vào đồ của mình, La Mạt Mạt là ngoại lệ duy nhất, vì vậy La Mạt Mạt rất vui vẻ làm việc này.
Cô ta thò tay vào cặp sách của Nguyên Hiểu Hiểu, lấy ra một chiếc túi nhỏ.
Cùng với đó là một lá thư màu hồng.
Vừa nhìn đã biết đây là thư tình, La Mạt Mạt không để ý, mãi đến khi cô ta cầm lá thư lên, nhìn thấy hình vẽ trên đó, tay khựng lại.
Vài giây sau, cô ta xé bì thư, lấy tờ giấy bên trong ra.
Mọi người trong lớp không biết cô ta nhìn thấy gì, chỉ thấy sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, cuối cùng cầm bì thư với lá thư tức giận rời khỏi lớp học.
“Mạt Mạt bị làm sao vậy?”
“Không biết, hay là chúng ta đi xem sao? Mình hơi lo lắng.”
Lấy danh nghĩa quan tâm, có vài người đi theo hóng hớt.
Những người còn lại, hoặc là do dự rồi cũng đi theo, hoặc là túm tụm lại, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình.
Tôi hơi quay đầu, nhìn chiếc cặp sách đã bị mở ra đặt tùy tiện trên bàn của Nguyên Hiểu Hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành độ cung không dễ phát hiện.
Nhưng rất nhanh tôi đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục chăm chú đọc sách.
Gần đến giờ vào lớp, Nguyên Hiểu Hiểu mới quay lại, sắc mặt cô ta rất khó coi, còn mang theo vẻ giận dữ khiến người ta không dám đến gần.
La Mạt Mạt đi phía sau cô ta, sắc mặt cũng rất khó coi, ánh mắt cô ta nhìn Nguyên Hiểu Hiểu giống như đang nhìn kẻ thù.
Những người đi hóng hớt cũng đã quay lại, nhưng trong tình huống này, không ai dám nói gì.