GIẪM ĐẠP CẶN BÃ - GIÀNH LẤY QUYỀN LỰC - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:47:13
Lượt xem: 1,063
25
Vừa dứt lời, bên tai chỉ còn lại tiếng than gỗ nổ lách tách trong lò lửa.
Trong điện im lặng đến rợn người.
Giây tiếp theo, nàng ta lao về phía ta, nhưng ta dễ dàng tránh né.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, toàn thân run rẩy, giọng cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút hoảng loạn:
“Thẩm Vân Thư, ngươi có ý gì? Ngươi dám nguyền rủa bổn cung?”
Ta mỉm cười, thẳng thắn đáp lời:
“Tỷ nói gì vậy? Vân Thư nào dám nguyền rủa tỷ? Chỉ là nói sự thật thôi mà. Cha tỷ từng là đại hãn nắm trong tay vạn quân ở sa mạc. Mặc dù ông ta đã mất, nhưng trong người tỷ vẫn chảy dòng m.á.u của người sa mạc. Tỷ đã nghe câu 'Không cùng tộc, tất có lòng khác' chưa?”
“ Nếu tỷ có con, khó mà bảo đảm người sa mạc không nảy sinh những ý đồ không nên có. Nếu họ tôn con tỷ làm hoàng đế, tranh đoạt lợi ích cho vùng phía bắc, hoàng thượng sẽ chấp nhận sao? Hơn nữa, biên giới phương bắc mới yên bình được vài năm, làm sao hoàng thượng dám mạo hiểm?”
Vì vậy, hoàng thượng có thể ban cho tỷ tình yêu vô tận, nhưng mãi mãi không thể cho tỷ một đứa con. Chẳng lẽ, đạo lý ‘thêm dầu vào lửa’, tỷ vẫn chưa hiểu thấu sao? Hoàng thượng suy nghĩ tinh tế như vậy, những bát thuốc trợ sinh mà tỷ uống hàng ngày, thực ra đều là thuốc tránh thai cả.”
“Nhưng tỷ chắc chắn sẽ không biết sự thật về những thang thuốc đó. Giống như việc tỷ tìm thái y giỏi nhất kiểm tra mỗi ngày mà không phát hiện ra điều gì. Bởi vì chủ nhân thật sự của cả thái y viện chỉ có một, đó là hoàng thượng.”
Hứa Nguyệt Nhiêu bất ngờ lao về phía ta, đôi tay bấu chặt vào vai ta.
Ánh mắt đầy nghi hoặc và hoảng loạn:
“Không thể nào, chắc chắn là do con tiện nhân ngươi đang ly gián. Ta và hoàng thượng có ân tình nhiều năm như vậy, ngài ấy sẽ không đối xử với ta như vậy đâu, tuyệt đối không! Ta chỉ muốn có một đứa con với ngài ấy thôi.”
Thấy ta không hề động đậy, để mặc nàng ta bấu chặt, nàng ta đột nhiên buông tay, như thể đang nhớ lại điều gì đó:
“Khi ta vào cung thăm cô mẫu, đã thấy hoàng thượng thường xuyên bị người khác ức hiếp. Dù ngài ấy gầy yếu, nhưng trong mắt luôn sáng ngời, ngay cả khi bị nô tài ức hiếp, lưng ngài ấy vẫn thẳng. Ta không chịu được cảnh đó. Vậy nên, tất cả những kẻ từng ức h.i.ế.p ngài đều bị ta trả thù, và những ngày tháng của ngài trong cung mới tốt lên.”
“ Ngài đã nói rằng, chỉ cần ngài lên ngôi, ta sẽ là hoàng hậu duy nhất. Không chỉ vậy, ngài sẽ khiến ta trở thành hoàng hậu được sủng ái nhất trong lịch sử, ban cho ta tình yêu tối thượng, và ta sẽ là người phụ nữ duy nhất của ngài.”
“ Lúc đầu, ta không tin. Nhưng khi ngài nói điều đó, ánh mắt ngài rất thâm tình, như thể một đời một kiếp. Thế là ta sẵn lòng giúp ngài.”
“ Ngài muốn ngai vàng, ta khiến cô mẫu Dung Thái phi đổi phe, tìm mọi cách thu hút triều thần cho ngài. Nhờ đó, ngài mới có thể giành lấy ngôi vị trong cơn nguy nan.”
Sau đó, nàng ta quay đi, như thể bị rút cạn sinh lực, từng bước lê về phía giường.
“Ân tình giữa ta và ngài ấy bao nhiêu năm, sao ngươi, một con tiện nhân, có thể hiểu được?”
“ Ngài ấy nói có thánh chỉ, ta không thể làm hoàng hậu, nhưng ngài ấy có thể cho ta tình yêu duy nhất. Ta không quan tâm đến chức hoàng hậu gì cả, ta chỉ cần tình yêu của ngài ấy, tất cả tình yêu!”
“Nhưng từ khi ngươi đến, mọi thứ đã thay đổi. Ta cảm nhận được rằng trái tim ngài ấy dần dần không còn ở bên ta nữa.”
“Hôm đó ngài ấy suýt nữa đã đập vỡ miếng ngọc bội. Đó là vật đính ước ngài ấy trao cho ta, ta đã giữ gìn bao năm, vậy mà ngài ấy lại nhấc lên định đập vỡ.”
“Dường như ngài ấy đã quên rằng, có thể đập vỡ mọi thứ, nhưng không được đập vỡ miếng ngọc bội đó. Có lẽ cung điện quá nhiều bảo vật, ngài ấy đã thấy quen rồi, không còn nhớ cái gì là quan trọng nhất.”
“Hoặc có thể, trong cung có quá nhiều phụ nữ, ngài ấy dần dần quên mất, ai là người đã cùng ngài từ khi chẳng có gì, cho đến khi đạt đến đỉnh cao.”
Nàng ta ngồi xuống giường, ngước mắt lên, nước mắt đã tràn đầy.
Ta nhìn nàng ta, nhớ lại kiếp trước sau khi ta chết, linh hồn ta nhìn thấy nàng ta viết thư cho Tạ Yến Chi, trong thư nói rằng hắn làm rất tốt.
Nói rằng phụ thân ta và phe cánh của Dung Thái phi từ lâu đã bất hòa.
Sau khi hoàng đế lên ngôi vững chắc, hắn và phụ thân ta càng mâu thuẫn về chính kiến.
Phụ thân ta đề cao “nhân trị”, còn hoàng đế cho rằng đó là nhân từ của nữ nhân, vì vậy hoàng đế sớm đã muốn trừ khử phụ thân ta.
Giờ đây bọn chúng tiêu diệt cả Thẩm gia, không chỉ là để giảm bớt gánh nặng cho cô mẫu của nàng ta, mà còn là giảm bớt gánh nặng cho hoàng đế.
Ha ha, lại là vì hoàng đế của nàng ta.
Vậy nên kiếp trước, mấy trăm mạng người Thẩm gia của ta phải chịu cảnh m.á.u chảy thành sông sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giam-dap-can-ba-gianh-lay-quyen-luc/chuong-11.html.]
Sau đó, ta nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai nàng ta:
“Ngươi có biết vì sao ngươi mang thai không? Là vì ta đã lén đổi thuốc của ngươi.”
“ Ngươi có biết vì sao con ngươi đột nhiên mất không? Là vì trong thuốc an thai hoàng thượng cho ngươi uống có pha lẫn hồng hoa.”
“ Mẹ ngươi tuy là người Hán, nhưng trong người ngươi vẫn mang dòng m.á.u dị tộc. Ngươi thực sự nghĩ rằng hoàng thượng sẽ mạo hiểm để sinh hạ đứa con với người dị tộc, đối diện nguy cơ mất giang sơn sao?”
“ Ngươi thấy đấy, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi lại không hiểu, không đoán ra. Hoặc có thể, trong lòng ngươi biết rõ, nhưng ngươi vẫn muốn đánh cược một lần, để xem trọng lượng của ngươi trong lòng ngài ấy.”
“ Giờ thì ngươi biết rồi đấy, hoàng thượng không yêu ngươi nhiều như ngươi tưởng. Ngài ấy chẳng yêu ai cả. Ngài ấy chỉ yêu bản thân mình.”
Nghe xong, nàng ta nhìn ta không tin nổi, tràn ngập sợ hãi.
Sau đó, nàng ta ôm đầu gào thét, vừa khóc vừa cười điên cuồng.
Âm thanh thê lương, như tiếng ma quỷ.
Ngươi thấy đấy, cho dù ngươi yêu một người đến mức nào cũng không nên coi mạng sống của người khác là cỏ rác, là công cụ để lấy lòng.
Nàng ta yêu hoàng đế quá nhiều, yêu đến mức đánh mất chính mình.
Bây giờ khi đã biết sự thật, với tính cách cương trực của mình, nàng ta không thể sống giả dối, cũng đã mất quyền kiểm soáti.
Ta rút cây trâm phượng ra khỏi tóc, ném xuống bên cạnh nàng ta, rồi lặng lẽ rời đi.
Ta biết, những người có tính cách quá cương trực thường không sống lâu được.
Và điều ta giỏi nhất, không gì hơn là giec người không dao.
---
26
Từ Nguyệt Nhiêu đã chết.
Tối hôm ta rời đi, nàng ta tự thiêu tại cung Vị Ương. Nghe nói, ngọn lửa lớn ở cung Vị Ương cháy suốt một ngày một đêm, t.h.i t.h.ể của nàng ta bị đốt cháy đen.
Khi người trong cung mang xác nàng ta ra, tay nàng ta, đã bị cháy thành than, vẫn nắm chặt tín vật định tình giữa nàng ta và Hoàng đế — miếng ngọc bội.
Hoàng đế đến cung của ta, sắc mặt rất tệ.
Hắn ôm chặt ta, giọng nghẹn ngào.
Sau đó, hắn nhìn ta, hỏi liệu hắn có làm sai không.
Ta đau lòng nhìn hắn, hôn nhẹ lên môi hắn:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Hoàng thượng là Thiên tử, Thiên tử không bao giờ sai. Hoàng thượng, ngài mệt rồi, để thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé.”
Hắn hít thở mùi hương lê tràn ngập khắp phòng, thở dài một hơi, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường của ta.
Sau vài lời trêu đùa, hắn xoay người đè ta xuống, hơi thở ham muốn tràn ngập xung quanh.
Nỗi đau buồn trước đó đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là những nụ hôn sâu, đầy rung động.
Trong lúc rèm giường rung động, lần đầu tiên ta cười thoải mái đến vậy.
Nhưng vừa cười, ta lại rơi nước mắt.
Nam nhân mà nàng ta yêu cả đời, chỉ cần một chút kế hoạch nhỏ của người khác, đã dễ dàng bị giao ra trái tim.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy Từ Nguyệt Nhiêu thật đáng thương.
Từ Nguyệt Nhiêu à, Từ Nguyệt Nhiêu, ngươi xem, đây chính là nam nhân mà ngươi đã yêu cả đời.
Nếu ta nhớ không lầm, xác của ngươi, chắc vẫn chưa lạnh đúng không.