GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TÍNH ĐẠM NHƯ CÚC - Chương 11 - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-10-17 16:43:47
Lượt xem: 189
31
Cuộc sống trở lại bình lặng.
Không còn Tôn Tư Á, vợ chồng nhà họ Tôn bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, nằm liệt giường.
Đứa con trai nuôi từng bị đẩy ra làm tấm khiên, Chu Dự, hiên ngang bước vào Tôn Thị, thâu tóm quyền lực.
Tống Phong được bố của chị U xem trọng, sau khi đính hôn với chị U thì vào làm việc trong công ty của gia đình họ để rèn luyện.
Chúng tôi thuận lợi tham gia kỳ thi đại học và đi đến những ngôi trường khác nhau.
Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng.
Bà ta không ra đi thanh thản, vì kết cục của tôi mâu thuẫn với niềm tin cả đời của bà ta.
“Mày là con gái, cần gì phải học? Nếu không phải vì thằng cha vô dụng của mày nuôi mày, tao đã vứt mày vào chuồng heo từ lâu rồi.”
“Chờ thằng em mày ra đời, mày ngoan ngoãn ở nhà mà chăm sóc nó, tao cũng già rồi, sau này nó còn phải nhờ vào mày.”
“Mày khóc cái gì! Hoặc là đi làm, hoặc là lấy chồng, đó là số phận của mày từ lúc sinh ra!”
Những lời này gần như bao phủ hết thời gian tôi lớn lên.
Mẹ tôi trốn thoát từ núi Vô Hồi, được bố tôi cứu thoát một cách tình cờ.
Nhìn thấy bố tôi ăn mặc sạch sẽ, giống như một người có văn hóa, bà ta đã bám lấy ông ấy.
Họ cũng thực sự hạnh phúc một thời gian.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-vien-chu-nhiem-tinh-dam-nhu-cuc/chuong-11-hoan.html.]
Nhưng tiếc là bố tôi tuy có đầy ắp kiến thức và lý tưởng, nhưng vì quá yếu đuối và chính trực nên đã đắc tội với không ít người.
Cả đời làm một phóng viên nhỏ bình thường.
Cuối cùng, ông ấy c.h.ế.t trong một nhiệm vụ nằm vùng.
Về việc tại sao ông ấy lại bị lộ đột ngột, điều này mẹ tôi đã vô tình thổ lộ trong một lần say rượu.
Khi bố tôi đang thực hiện nhiệm vụ, bà ta đã tình cờ nhìn thấy ông ấy.
Khi ấy, bà ta vừa mới quen được với ông chủ của một nhà máy xấu xa và để lấy lòng ông ta, bà ta đã không ngần ngại chỉ ra người công nhân có ý định phản bội ấy.
Người chồng vô dụng mà bà ta đã chán ngấy từ lâu.
Đêm đó, bà ta khóc lóc thảm thiết, nói rằng bà ta không ngờ lại hại c.h.ế.t ông ấy.
Bà ta khi thì ôm tôi xin lỗi, khi thì đánh tôi thẳng tay.
Bà ta khóc như một đóa hoa lê ướt đẫm mưa.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Càng ngày càng điên loạn.
Nhưng, khóc thì có ích gì?
Đã hại c.h.ế.t người nhà của tôi, thì phải trả giá, không ai có thể thoát được.
Tôi đã từng nói như vậy.