GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TÍNH ĐẠM NHƯ CÚC - Ngoại Truyện
Cập nhật lúc: 2024-10-17 16:44:13
Lượt xem: 595
Ngoại truyện
Lá thư mà Chiêu Chiêu để lại rất dày.
Bên trong có một xấp ảnh chúng tôi chụp khi đi dã ngoại giữa cánh đồng bồ công anh, cô ấy đã in từng tấm ra.
Cô ấy chọn một phong thư màu hồng đào, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái đào.
[Gửi Thanh Trúc thân yêu,
Khi cậu đọc lá thư này, có lẽ tôi đã rời đi rồi.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Xin đừng buồn vì tôi, cũng đừng tự trách.
Đây là điểm đến mà tôi đã chọn cho mình.
Tôi đã bị giam cầm trong hang động tối tăm không thấy ánh sáng quá lâu, đã mất đi khả năng làm người bình thường.
Không thể cười, không thể nói, thậm chí không thể suy nghĩ.
Giống như một ông lão sắp đến lúc lìa đời.
Cố gắng bắt chước cách sống của người bình thường để trà trộn vào các cậu.
Sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện.
Thực ra tôi không hề nghĩ sẽ có thêm một kiếp nữa, vào khoảnh khắc c.h.ế.t đi tôi rất vui, tôi nghĩ rằng mình đã được giải thoát.
Nhưng rồi tôi nhắm mắt lại và mở ra.
Tôi nhìn thấy ánh mặt trời và những nụ cười của các cậu.
Tôi cảm thấy ấm áp, nghĩ rằng mình đã đến thiên đường.
Vậy nên tôi buột miệng nói:
“Các cậu cũng c.h.ế.t rồi à?”
Rồi cậu vỗ đầu tôi, bảo tôi ngủ mê sảng thôi.
Lúc đó tôi không biết mình nên buồn hay vui, buồn vì không thể tâm sự nỗi hận thù chất chứa trong lòng với các cậu, vui vì các cậu không nhớ đến số phận bi thảm của tôi.
Nhưng không sao, tôi nghĩ mình có thể bảo vệ các cậu.
Mọi người vẫn khỏe chứ?
Nếu tôi có thể lên trời làm thần tiên, tôi nhất định sẽ bảo vệ các cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt, sắp xếp cho mỗi người một tương lai tươi sáng, kiểu nằm không cũng có tiền hehe.
Tất nhiên, tôi cũng sẽ tự bảo vệ mình, để kiếp sau không phải làm người nữa.
Làm người mệt quá.
Haizz, suy nghĩ của tôi có chút rối rắm, A Trúc đừng chê nhé.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi đã tưởng mình thoát khỏi cơn ác mộng đó, có thể bắt đầu một cuộc sống mới cùng các cậu.
Nhưng khoảnh khắc Ngô Tiên Nhi xuất hiện, lớp vỏ ngụy trang của tôi lập tức tan vỡ.
Rồi tôi phát hiện, các cậu cũng đã làm lại cuộc đời.
Hóa ra tôi chỉ đi trước các cậu vài tháng mà thôi.
Hừ hừ, lần này tôi có thể an tâm núp sau lưng các cậu rồi.]
Chiêu Chiêu là một đứa nhát gan, việc dũng cảm nhất đời này có lẽ là quyết định kéo theo thằng khốn đó chôn cùng tôi!
[Nhắc đến "Chiêu Chiêu", A Trúc, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Lúc đó tôi tầm chín tuổi, là đứa nhóc hay bị bạn bè trêu chọc là "vịt con xấu xí" của lớp bên cạnh.
Đám nhóc đó cười nhạo tên tôi, nói rằng tôi là đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương.
Lúc ấy tôi rất giận, lao vào đánh nhau với bọn chúng, suýt nữa thì cắn đứt tai của một đứa.
Nhưng giờ nghĩ lại, có gì đáng để giận dữ đâu?
Chúng nói đúng mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giao-vien-chu-nhiem-tinh-dam-nhu-cuc/ngoai-truyen.html.]
Cái tên này từ lúc sinh ra đã mang ý nghĩa cống hiến, hy sinh, có nghĩa là tôi sẽ không có cái tôi riêng.
Tôi trốn vào góc khóc thầm, khóc đến ngất lịm.
Rồi cậu xuất hiện.
Cậu mặc chiếc váy hồng mà tôi chỉ dám mơ, cài chiếc băng đô thỏ nhỏ, gương mặt trắng hồng xinh xắn.
Đứng cạnh cậu, tôi thật giống vịt con xấu xí còn cậu là thiên nga trắng.
Tôi khóc to hơn nữa.
Nhưng cậu đưa cho tôi một viên kẹo sữa, nói rằng bố cậu vừa dạy cậu một chữ mới: Chiêu (昭).
Có nghĩa là sáng sủa, rực rỡ, như mặt trời.
Từ đó tôi có một cái tên mới: Lý Chiêu Chiêu.
Tôi nắm chặt cây bút chì duy nhất mà mình giành được từ mồm con chó, cẩn thận và ngoan cố viết cái tên này vào sổ tay.
Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể đường đường chính chính, với tư cách là "Lý Chiêu Chiêu", trở thành một mặt trời nhỏ tràn đầy niềm vui và sức sống.
Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc đến điều dũng cảm thứ hai trong đời mình.
Đó là tôi đã dũng cảm nắm lấy tay cậu!
Hai chị gái của tôi, Lai Đệ và Phán Đệ, đều bị gả đi khi tôi còn học tiểu học.
Nói đúng hơn là bị bán đi.
Đêm trước khi Phán Đệ xuất giá, chị ấy vuốt tóc tôi thở dài.
Chị ấy nói: “Chiêu Đệ, em nhất định phải học giỏi, tìm cách thoát khỏi ngọn núi này.”
Chị ấy nói chị ấy rất ghen tỵ với người em khác của chúng tôi, đứa bé đã mất ngay khi vừa chào đời, đó thực ra cũng là một điều may mắn.
Lúc đó tôi còn ngây ngô, hỏi chị ấy tại sao c.h.ế.t lại là điều may mắn?
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Phán Đệ rất phức tạp, tôi chỉ biết nỗi buồn trong mắt chị ấy gần như tràn ra, ngay cả khi bố mẹ suýt đánh c.h.ế.t chị ấy, chị ấy cũng không buồn như vậy.
Sau này, trong vô số lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi mới hiểu ra, ý chị ấy là chỉ khi ở trong gia đình như chúng tôi, cái c.h.ế.t mới là điều may mắn.
Ngày hôm sau Phán Đệ bị đánh đập dã man và chạy về nhà.
Chị ấy chạy rớt cả giày, đứng dưới trời tuyết lạnh căm, gõ cửa khóc lóc van xin bố mẹ cho chị ấy về nhà.
Nhưng rồi vài người đàn ông đến kéo chị ấy đi.
Tôi biết nếu không trốn thoát, đó cũng sẽ là số phận của tôi.
Vì vậy khi tôi bị đánh gần chết, nhìn thấy cậu đi ngang qua cửa.
Tôi gần như dùng chút hơi thở cuối cùng bò qua bậu cửa, nắm lấy cổ chân cậu.
Thực ra tôi không biết sau bao năm xa cách, cậu có còn nhớ tôi không.
Nhưng tôi đã đặt cược đúng.
Cậu và bố đã cứu tôi, giúp tôi vào học lại trường, xin trợ cấp.
Tôi đã tạm thời thoát khỏi ngôi nhà đầy mùi hôi thối, u ám, lười biếng và bạo lực đó.
Tôi đã hít thở được mùi vị của tự do mà tôi chưa từng trải nghiệm.
Kiếp sau, tôi muốn làm một cơn gió.
Bay lên đỉnh núi cao, nhảy vào trung tâm của biển khơi.
Hóa thành mưa và cầu vồng.
Đi khám phá ranh giới của trời và đất.
——A Trúc và mọi người ơi!
——Mình tự do rồi!