Giữa hạ chẳng ai hay - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-10 00:14:59
Lượt xem: 214
Sau khi trở về từ Hồng Kông, tôi thích ngồi một mình trong một góc, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì Cố Hoài bệnh nặng một trận nên công ty hiện đang rất hỗn loạn.
Anh bận đến chân không chạm đất.
Trong nhà thuê điều dưỡng tư nhân, trông chừng tôi khi Cố Hoài đi vắng.
Tôi lấy vé xem phim trong túi Cố Hoài ra, là hai vé xem phim "Mập mờ".
Thì ra anh muốn đi xem cùng tôi.
Tiếc là hôm đó tâm trạng tôi không tốt, nổi giận với Cố Hoài nên không đi được.
Cả tờ kết quả siêu âm cũng cho thấy mọi thứ đều bình thường.
Tôi không có thai, nhưng vì suy đoán của mình, tôi dày vò Cố Hoài hết lần này đến lần khác, hết đặt mua phòng cho em bé rồi lại đến bệnh viện kê đơn axid folic.
Bọn họ đều nói Cố Hoài không còn người thân nào nữa.
Tôi là người thân duy nhất của anh ấy.
Nhưng tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh.
"Hạ Hạ, em đang nhìn gì thế?"
Tháng hai rồi, nhưng ngoài trời tuyết vẫn rơi liên miên.
Mấy ngày trước, hàng thông trước cửa sổ đều gãy gục cả.
Cố Hoài tan làm, trên người còn vương mùi tuyết tan.
Hơi lạnh.
Tôi giơ chiếc áo len đan nửa chừng trên tay lên ướm: “Không biết trước khi mùa đông qua anh còn kịp mặc không.”
“Đừng vội." Cố Hoài ngồi xuống cạnh cửa sổ cùng tôi: "Năm sau anh mặc cũng được mà.”
Tôi ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn anh.
Vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Cố Hoài rụt người lại, đang định tháo nó ra thì bị tôi ngăn lại.
“Em còn nhớ nó.” Tôi xòe tay anh ra, nhìn chiếc nhẫn xấu xí này: "Là em vẽ bản thiết kế.”
"Ừ."
Cố Hoài cụp mắt, lấy từ trong túi n.g.ự.c ra một chiếc nhẫn kim cương khác: "Chúng nó là một đôi."
"Nhưng lần trước em nói nó kinh tởm."
"Không sao cả, nếu em không thích thì anh sẽ cất đi, chờ bao giờ em thích thì anh lại đeo tiếp."
Tôi duỗi ngón áp út ra: “Anh đeo vào cho em đi, em thích lắm.”
Trong những ngày tháng sau này, có vẻ như tôi đã thực sự trở về làm con người trước kia của mình.
Cố Hoài hay cùng tôi xem lại những tấm ảnh cũ.
Đưa tôi đi ôn lại quá khứ của chúng tôi.
Anh rất chịu khó hàn gắn những ký ức tan vỡ của tôi, ghép lại quá khứ của chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giua-ha-chang-ai-hay/chuong-10.html.]
Trong thời gian này, tôi nhận được điện thoại của chị gái, chị ta khóc lóc cầu xin tôi: "Thịnh Hạ, em bảo Cố Hoài tha cho chị đi, chị thực sự biết sai rồi."
Không biết Cố Hoài đã làm gì mà khiến chị ta sợ hãi và bất an như vậy.
Sự hoảng loạn đó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, khiến tôi lại lần nữa vô tình làm tổn thương Cố Hoài.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi chặn số của chị ta.
Tới mùa xuân, Cố Hoài dẫn tôi đi ngắm hoa anh đào.
Thời tiết ấm dần lên, số lần tôi mất bình tĩnh cũng ngày càng ít đi.
Đào Hố Không Lấp team
Cố Hoài luôn mỉm cười khen ngợi tôi: "Hạ Hạ giỏi quá, em thật sự đã khỏe hơn rất nhiều."
Nhưng tôi biết, tính khí của mình trở nên tốt hơn là vì tôi không còn nhớ được nhiều thứ nữa.
Thậm chí tôi còn không nhớ tại sao mình lại tức giận.
Buổi sáng ngày kỷ niệm, tôi đứng dậy đi theo Cố Hoài, chỉ trong mười phút, tôi đã hỏi anh năm lần: “Anh là ai?”
Cố Hoài không giữ được vẻ mặt tươi cười nữa, nụ cười của anh trở nên rất khó coi.
"Hạ Hạ, anh là chồng em, Cố Hoài đây."
Tôi bắt đầu thường xuyên quên mất mình muốn đi đâu.
Tôi thường thức dậy và thấy mình đang ở đồn cảnh sát.
Cố Hoài thì vội vã chạy tới từ một cuộc họp quan trọng với vẻ lo lắng, ôm chặt lấy tôi: "Em không sao là được, không sao là được rồi."
Những điều dưỡng chăm sóc tôi lần lượt rời đi.
Bởi vì tôi chỉ nghe lời Cố Hoài.
Bọn họ sợ tôi, cũng không chịu nổi tôi.
Bác sĩ đề nghị Cố Hoài đưa tôi vào viện điều dưỡng.
Một nơi có cửa cấm, có camera giám sát và rất nhiều người chuyên môn có thể trông chừng tôi.
Cố Hoài từ chối: "Tôi thà giữ cô ấy bên mình còn hơn để cô ấy đi đến nơi không có tôi, để rồi phải lo lắng sợ hãi."
Sau đó, anh bắt đầu đưa tôi đến công ty.
Lúc anh họp, tôi ngồi cạnh anh chơi xếp hình.
Một ngày nọ, khi tôi đang đi vệ sinh, tôi nghe thấy họ tụ tập một chỗ cười nhạo Cố Hoài.
"Ông chủ của một công ty niêm yết lớn như vậy mà ngày nào cũng đưa bạn gái đi làm, giống như nuôi một đứa thiểu năng, buồn cười c.h.ế.t mất."
"Có khi chỉ là diễn thôi, giá cổ phiếu ổn định mới nuôi được chúng ta chứ."
“Vậy tôi phải cầu nguyện cho ông chủ và bà chủ hạnh phúc dài lâu mới được.”
"Ha ha ha ha, tôi thấy cô ta đi tiểu không tự chủ, sếp Cố còn ngồi xổm xuống lau cho cô ta nữa, thấy mà ghê."
Tôi đứng yên trong nhà vệ sinh, đợi đến khi cả đám bọn họ đi hết rồi mới bước ra.
Nhìn mình trong gương, áo sơ mi của tôi bị tuột ra khỏi cạp quần, khóa kéo quần bị lệch, tôi cố gắng kéo thẳng lại nhưng không được.
Tôi biết đã đến lúc mình phải đi rồi.