Giữa hạ chẳng ai hay - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-07-10 00:18:15
Lượt xem: 87
Mấy ngày trước Thịnh Hạ bị cảm lạnh rồi đổ bệnh.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, cô cũng không muốn theo Cố Hoài đến công ty.
Anh đành gọi điều dưỡng tạm thời đến chăm sóc cô, tính đến công ty giải quyết trước rồi sẽ nhanh chóng về với cô.
Buổi sáng trước khi rời đi, Thịnh Hạ chạy tới hôn anh.
Còn tháo mất chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Cô nói rằng cô muốn gửi chúng đi vệ sinh với nhau.
Cố Hoài hứa với Thịnh Hạ khi về sẽ mang cho cô một chiếc bánh ngọt nhỏ của một tiệm bánh bán ở ngoại ô.
Ban ngày ở công ty xảy ra chút chuyện, Cố Hoài bị vấp ngã.
Khi anh về đến nhà, nắng chiều phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên sàn đá cẩm thạch.
Trong bếp, cô điều dưỡng đang vừa ngâm nga một giai điệu vừa phết trứng lên bánh ngọt.
Cố Hoài hỏi: "Thịnh Hạ đâu rồi?"
"Đang ngủ trên lầu."
Cố Hoài đi lên cầu thang, phát hiện túi thơm thêu chữ thập treo trên tường đã biến mất.
Trên kệ sách thiếu mất một chiếc dây buộc tóc.
Anh cau mày, vội vàng mở cửa phòng ngủ ra.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, chiếu thành ánh sáng rực rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giua-ha-chang-ai-hay/chuong-11.html.]
Trong căn phòng trống không, chăn bông được trải ngay ngắn trên giường, trên đó để một lá thư.
Cố Hoài run rẩy mở nó ra.
Chữ viết của Thịnh Hạ xiêu vẹo, màu sắc cũng không đều, chắc hẳn cô ấy đã viết ngắt quãng trong một thời gian dài.
Thư chia tay Cố Hoài.
"Cố Hoài, em luôn cảm thấy quyết định năm đó của mình là đúng đắn."
"Em hỏi bác sĩ rồi, sau này em sẽ không có mấy ngày tỉnh táo nữa. Tuy rằng em cũng rất muốn đi tiếp với anh, nhưng em sợ tương lai của chúng ta. Cũng giống như anh yêu em, không muốn nhìn thấy em bị tổn thương vậy, em cũng yêu anh như thế. Cho nên em mong rằng tương lai của anh sẽ như ánh mặt trời chói sáng. Quãng đường chúng ta đi cùng nhau cũng nên chấm dứt tại đây đi.”
“Tôi đã tìm được viện điều dưỡng để sống yên ổn nốt phần đời còn lại rồi.”
"Trước đây em đã hứa với anh là hàng năm sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng giờ em không thể làm được nữa, sau này có thể em sẽ không nhớ, nên là chúc anh thật nhiều sinh nhật vui vẻ trước nhé. Tương lai anh sẽ lại tìm được một người yêu anh, cũng cô ấy trải qua quãng đời còn lại.”
"Em xin lỗi, đơn phương tuyên bố chia tay là chuyện rất tàn nhẫn, nhưng thời gian em tỉnh táo không nhiều, nếu em mềm lòng thêm lần nữa, có thể sẽ chỉ gây ra tổn thương cho anh. Em không muốn mạo hiểm. Cố Hoài, em rất vui vì gặp được anh. Tạm biệt."
Ánh chiều tà men theo cửa sổ, chìm vào đường chân trời.
Ánh sáng mờ dần.
Con búp bê trong phòng đã biến mất, dấu vết Thịnh Hạ đã từng sống ở đây hoàn toàn biến mất.
Cố Hoài bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở.
Đào Hố Không Lấp team
Khi mùa xuân sắp qua, Thịnh Hạ hoàn toàn bỏ lại anh.
Mà đi.