GIÚP SẾP CUA VỢ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:50:38
Lượt xem: 180
Quả nhiên, Chu Hoài nói với tôi Hứa Chúc có chuyện đột xuất không đi được, còn nói vé không dễ có bảo tôi qua đó ngay bây giờ.
Hai cái vé hôm nay không được lãng phí cái nào.
Tôi đành vội vội vàng vàng rời giường nhanh chóng sửa soạn một chút liền đánh xe chạy tới sân vận động.
Trên đường, tôi mở QQ định hỏi Hứa Chúc sao lại không đi. Trong lòng tôi mặc niệm, ngàn vạn lần đừng là Cảnh Nguyên!
Không khéo, vẫn đúng là vì Cảnh Nguyên.
Hứa Chúc nói, trên đường đến sân vận động cô ấy thấy vòng bạn bè Cảnh Nguyên vừa đăng, anh ta bị bệnh một mình đi viện truyền nước. Sau đó nữ chính đáng yêu của chúng ta đau lòng, cũng nhanh như chớp sửa đích đến thành bệnh viện, vào thăm Cảnh Nguyên.
Đúng là một cô gái si tình.
Tôi vừa xuống xe liền nhìn thấy Chu Hoài cầm hai tấm vé đứng ở cửa vào , tóc tai bị gió thổi loạn xì ngầu.
Đúng là một chàng trai đáng thương.
Anh ta thấy tôi, tôi đến gần mới thấy mũi anh ta bị lạnh đến đỏ cả lên, mấy lời trào phúng chợt nuốt trở vào.
Concert bắt đầu, thanh âm trong sân cực kỳ ồn ào, dù chúng tôi ngồi cạnh nhau cũng phải nói rất to đối phương mới nghe thấy. Tôi là một người rất dễ cảm xúc, lại thêm đã lâu không đi trực tiếp, mới bài đầu tiên tôi đã bắt đầu high rồi.
Chu Hoài mấy lần muốn nói chuyện, tôi đều không nghe thấy.
Mãi đến lúc anh ta đột nhiên áp sát tai tôi, dùng tư thế cực kỳ thân mật nói bên tai tôi một câu: “Tối nay có vui không?”
To quá, câu này nghe thật là to.
Tôi thậm chí còn không trốn tránh hay lùi lại, chỉ dừng động tác múa may rồi ngơ ngác nhìn anh.
Chu Hoài đang cười, ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ mặt anh, nhưng tôi biết bây giờ anh đang cười rất phạm quy.
A, hình như tôi không nhịn được nữa, tôi muốn khóc.
Nếu không ở thế giới này, nếu anh không phải nam chính, nếu tôi không chết…đáng tiếc không có nếu.
Tôi ngửa đầu 45 độ nhìn trần nhà, cố ép nước mắt vào trong, trả lời anh một câu.
“Tôi rất vui.”
13.
Giờ đã vào đông, khí trời lạnh hơn mọi khi nhiều. Nhưng tôi thật sự không ngờ, khi bọn tôi từ sân vận động ra thì bên ngoài có tuyết rơi.
Hơn nữa trông tầng tuyết dày trên đất, hiển nhiên tuyết đã rơi khá lâu rồi.
Tôi là người phương nam, nói thật lớn đến từng này không thấy tuyết được mấy lần, nói gì đến tuyết lớn thế này. Tôi vô thức duỗi tay định hứng bông tuyết, kế đó tôi nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh.
“Sao, vẻ nhà quê của tôi buồn cười lắm hả?” Đi con đường của kẻ địch để hắn không có đường mà đi!
Sau đó anh càng cười to.
Kì thiệt chứ, gần đây anh ta làm sao mà hay cười thế? Vợ chẳng có ở đây còn cười được, vô tư thật.
Lúc tan cuộc người bên ngoài rất nhiều, tôi nghe có mấy cô gái đang thảo luận tàu điện ngầm dừng rồi làm sao để về nhà. Cùng phải, tầm giờ này người lại nhiều thế này, gọi xe có lẽ phải chờ tới tận trời sáng.
Tôi thở dài, sầu phải về nhà bằng cách nào, chỉ nghe người họ Chu nào đó nói hôm nay tâm trạng tốt anh sẽ đưa tôi về.
Chẹp, có xe tốt thật, nếu tôi có thể sống sót tôi cũng lập tức đi thi bằng lái.
Nhưng coi bộ dạng không hơn thua của tên này, e là tôi đếch có hi vọng rồi. Trên đường tới bãi đỗ xe, tôi càng lúc càng thấy lạnh, lúc ra ngoài không lạnh thế này mặc cũng ít áo.
Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi khoai nướng, không phải lạnh quá sinh ảo giác đấy chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giup-sep-cua-vo/chuong-6.html.]
Lên xe xong Chu Hoài đầu tiên là mở sưởi, tôi mới cảm giác mình sống lại, tứ chi thư thái. Mặc dù tuyết rơi làm người ta lạnh đến khổ, nhưng tôi vẫn thấy rất khoan khoái, giờ mà có miếng khoai nướng thì càng khoái nữa.
“Tôi đi mua ít đồ, một lát rồi về, cô nghỉ ngơi chút đi.” Chu Hoài vỗ tôi dặn dò một câu, cũng không đợi tôi trả lời đã mở cửa xe ra ngoài.
Tôi hạ kính xe một chút, quay video cảnh tuyết.
Nhớ lại đám bạn của tôi đều là người phương nam, ngày xưa có tí tuyết rơi cũng vui nửa ngày trời, tôi chính là người đầu tiên được thấy cảnh hoành tráng như thế này.
Đương nhiên phải đăng vòng bạn bè flex phát! Vòng bạn bè vừa đăng lên một phút tôi đã thấy số 6 ấn like, bỗng ngộ ra, đây không phải thế giới hiện thực kia nữa rồi.
Cứu mạng, đêm nay là đêm đổ lệ sao? Tôi lại muốn khóc rồi.
Vốn định thừa dịp Chu Hoài không có ở đây tôi khóc trước một tí, sau đó về nhà lại bù lu bù loa một trận. Nhưng tôi vừa chuẩn bị khóc, một luồng khí lạnh len vào.
Chu Hoài đã quay lại.
Trong tay anh còn cầm thứ gì đó, tôi chưa thấy rõ anh đã áp nó lên má tôi.
Mùi khoai nướng tỏa ra.
Sau đó, tôi không nhịn được nữa, bật khóc.
Tôi thấy anh nháy mắt hoảng hốt, dường như không hiểu vì sao tôi lại khóc, cũng không biết nên an ủi tôi ra làm sao.
“Khoai nướng làm bỏng mặt tôi rồi.” Tôi run run bật ra một câu.
Cho dù tôi nói dối đỏ mặt thì chắc giờ cũng không nhận ra đâu nhỉ.
14.
Tuy tôi xuyên sách nhưng cái bệnh bị lạnh sẽ lăn ra ốm vẫn còn đó, đúng lúc mượn cơ hội này tôi xin mấy ngày nghỉ ở nhà, thuận tiện để mình bình tĩnh lại.
Chu Hoài nhắn cho tôi mấy lần, hỏi sức khỏe tôi thế nào các thứ, tôi chỉ seen méo rep.
Tôi bây giờ cảm thấy loạn cũng thấy phiền.
Tối hôm đó tôi vừa về đến nhà, nằm xuống cái bên tai liền vang lên tiếng hệ thống, nó nhắc tôi phải đẩy nhanh tiết tấu, nếu trước tết không hoàn thành nhiệm vụ.
Thì ngày đầu năm mới cũng là ngày giỗ của tôi luôn.
Còn chưa tới nửa tháng nữa.
Không biết có phải sốt quá làm đầu óc tôi hỏng rồi không, tôi không nghĩ ra được phương án nào giúp Chu Hoài cua Hứa Chúc.
Hai ngày nghỉ này tôi thường mở trang QQ của Hứa Chúc ra xem, để nắm bắt được những động thái mới nhất. Hôm nay cũng thế, tôi mở QQ, nhưng chưa kịp vào trang đã nhận được tin nhắn của cô ấy.
【Một bát cháo gạo kê: Chị Bất Ngữ, Noel có muốn cùng đi cắm trại ở khu xxx không? 】
Phải rồi, cô ấy đã biết dưới cái nick QQ này là tôi. Hôm đó đăng video tuyết rơi lên vòng bạn bè bị lộ, cô ấy trực tiếp hỏi tôi, tôi cũng thừa nhận.
Nào ngờ, cô ấy không thấy bị lừa mà ngược lại càng thân với tôi hơn.
【Tiểu Q không thích nói chuyện: Cắm trại mùa đông? 】
【Một bát cháo gạo kê: đúng ạ, chủ yếu là đi ngắm tuyết á. 】
Tôi do dự.
Để tay lên n.g.ự.c tự hỏi có ai muốn c.h.ế.t đâu, tôi muốn thử lần nữa.
【 Tiểu Q không thích nói chuyện: Mang sếp Chu theo được không?】
Tin nhắn này gửi đi tôi liền muốn thu hồi, câu này hơi bị trực tiếp quá, tôi đúng là sốt đến ấm đầu rồi. Tôi đang vắt óc xem nên nói gì bổ sung một chút mới không bị quái, thì Hứa Chúc đã trả lời.