GIÚP SẾP CUA VỢ - Chương 7 - End
Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:51:08
Lượt xem: 239
【Một bát cháo gạo kê: Ok nha. 】
Làm tôi nhìn ngu người, cô ấy đồng ý? Cứ thế mà đồng ý?!
Lẽ nào cô ấy đột nhiên được khai sáng, hiểu ra Chu Hoài mới là nam chính, ở cùng nam chính mới là lẽ phải?
Đương nhiên tôi cũng không quản được nhiều thế, trước tiên gửi tin nhắn cho Chu Hoài nói với anh chuyện cắm trại cuối tuần, đợi đối phương trả lời xong tôi nằm phịch xuống kéo chăn qua đầu ngủ.
Những chuyện khác tới hôm đó rồi tính.
15.
Đến nơi cắm trại tôi mới hiểu vì sao hôm đó Hứa Chúc đồng ý nhanh như vậy, Cảnh Nguyên cũng cùng đi.
Anh ta và Chu Hoài đứng chung một chỗ nói nói cười cười, hình ảnh này xung kích mạnh mẽ khiến tim tôi đau quá man.
Hay thật, đây là Hồng Môn Yến à.
Sao tôi cứ thấy có gì đó trọng đại sắp xảy ra, Hứa Chúc thấy tôi tới liền hân hoan kéo tôi ba vòng trái ba vòng phải, dạo quanh khu cắm trại mấy lần.
Khu cắm trại này nằm trên núi, còn lạnh hơn bên ngoài, tôi thật sự không chịu nổi bèn về lều thay quần áo.
Đợi tôi thay đồ xong đi ra, ở ngoài chỉ còn lại Chu Hoài đang nướng BBQ.
Anh nhìn tôi một cái, đúng lúc tôi cũng đang nhìn anh.
Cứu mạng, tôi “ba bi Q”(*) mất thôi!
(*) Ba bi Q: mở rộng từ BBQ, hàm ý ‘hỏa tá.ng’, nghĩa rộng là ‘xong đời’, ‘toang rồi’.
Bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ, tôi đang nghĩ phải nói gì để xoa dịu một chút. Hoặc tôi có thể bàn bạc với anh phải vùng vẫy đấu tranh thế nào để tán đổ Hứa Chúc?
Nhưng tôi vừa tới cạnh anh định mở miệng, trời đột nhiên đổ mưa, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Hoài kéo về trong lều.
Tiếp đó hai chúng tôi cứ vậy mà nhìn nhau, chen chúc trong lều im lặng đối mắt.
“Anh không muốn thử lần nữa à?” Tôi hết nhịn nổi, vẫn nói ra.
Chu Hoài nhướng mày, trên mặt viết hai chữ nghi hoặc.
Tôi nói tiếp: “Theo đuổi Hứa Chúc ấy. Anh không muốn thử lần nữa sao? Cứ nhường cho Cảnh Nguyên như vậy sao?”
Nói thật, khi hỏi ra tôi cũng chưa từng nghĩ Chu Hoài sẽ trả lời thế nào. Nó giống như đang hỏi mình hơn, không thử nữa sao? Lỡ có thể sống tiếp thì sao?
Nhưng kỳ thật tới đây, giây phút thấy bầu không khí giữa Hứa Chúc và Cảnh Nguyên, tôi đã biết Chu Hoài không còn cơ hội nữa.
Tôi cười tự giễu, không muốn tiếp tục ở trong cái lều chật chội này nữa, tìm cái áo mưa ở bên cạnh ra xong liền bước ra ngoài. Tiếp đó tôi bị Chu Hoài tóm cổ tay kéo trở về, tôi nửa quỳ kề sát mặt anh.
Dường như anh cũng cực kỳ khẩn trương, hầu kết khẽ động theo động tác nuốt xuống.
Anh nói: “Tôi không muốn theo đuổi Hứa Chúc, thật ra tôi…”
Như một phản ứng vô thức, trước khi anh nói hết lời, tôi đã bật thốt: “Vậy thì thôi.”
16.
Trận mưa vừa nãy kèm cả tuyết, sau khi ngừng mưa bên ngoài cũng tích một lớp tuyết mỏng.
Hứa Chúc và Cảnh Nguyên dắt tay nhau về tới nơi cắm trại thì chỉ còn mình tôi đứng trong tuyết ngẩn ngơ. Cảnh Nguyên một mình đi chuẩn bị cơm tối, Hứa Chúc thì kéo tôi sang lều của cô ấy ngồi tám chuyện.
Ban đầu cô ấy nói mấy chuyện linh tinh, chuyện trước khi nhà cô ấy sa sút, còn nói thật ra cô ấy đã biết Chu Hoài từ trước kia rồi.
Thậm chí lúc đó cô ấy còn thích Chu Hoài, tôi hỏi vì sao bây giờ lại không thích nữa.
Cô ấy đầu tiên là thẹn thùng cúi đầu nói bây giờ cô ấy thích Cảnh Nguyên, sau đó lại ghé sát tôi nói nhỏ: “Chủ yếu là do Chu Hoài cứ như đầu gỗ ấy.”
Điểm ấy, tôi đồng ý.
Chu Hoài là đồ đầu gỗ.
Thế nhưng tên đầu gỗ ấy đột nhiên khai sáng rồi, khiến tôi không biết phải làm sao.
Hứa Chúc tự động rũ hết chuyện khi xưa, nói tới cuối cô ấy bỗng tạm dừng, dường như đang tự hỏi có nên kể tiếp chuyện này không.
“Có việc em cứ nói đi, chị đây chính là Tần tiểu cường vô địch!” T/ử vo/ng trước mắt tôi vẫn giữ thái độ này, còn gì tổn thương được tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/giup-sep-cua-vo/chuong-7-end.html.]
Nghe tôi nói vậy Hứa Chúc thở dài, sau đó huỵch toẹt ra hết, tôi nghe mà hít hà một hơi.
Lúc ăn cơm tối cũng chỉ có ba chúng tôi ở ngoài, Chu Hoài vẫn còn giận.
Tôi coi như hiểu vì sao Hứa Chúc bỏ anh đi thích Cảnh Nguyên, hai người này hoàn toàn khác hẳn nhau.
Cảnh Nguyên là anh trai lớn tri kỷ, Chu Hoài thì có tí ấu trĩ.
Tôi ngắm tuyết rơi một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải mặt đối mặt nói chuyện với Chu ấu trĩ.
Thế là tôi tìm một cái nồi nhỏ nấu mì gà cay hồi trước anh thích ăn mang vào, anh đang tựa trong góc nghỉ ngơi, thấy tôi vào vội vàng nhắm mắt giả đò đang ngủ.
Nhưng rốt cuộc đói bụng cả ngày ngửi thấy mùi thức ăn, cơ thể vẫn phản ứng trước.
Bụng anh kêu “ục ục”.
Tôi lại để cái khay trước mặt anh, “Là anh cố tình bảo Hứa Chúc hẹn tôi ra phải không.”
Anh nghe thấy thế mới mở mắt, lại không nhìn tôi chỉ nhìn chằm chặp bát mì nhưng cũng không ăn, im lặng như thế một lúc lâu anh mới nói.
“Em nhận ra rồi chứ, anh thích em.”
Ờ thì tôi có nhận ra, tôi cũng nghe Hứa Chúc nói lại một lần, nhưng cú đánh thẳng này vẫn khiến tôi không kịp trở tay.
Làm những lời tôi chuẩn bị nói phải nuốt trở về, anh thấy tôi không nói gì bèn tiếp một câu: “Anh chỉ không rõ, sao em lại, bài xích như thế? Em không ghét anh chứ?”
Anh nhìn thẳng tôi như bây giờ, khiến tôi hoảng hốt.
Bàn tay trái tôi để trong túi áo cấu chặt lòng bàn tay, cho đến khi đau đớn kích thích tôi không kìm được những lời trong lòng.
“Anh là nam chính mà, nam chính nhất định sẽ về với nữ chính….nhưng em không phải nữ chính. Cho nên chúng ta, không thể đến với nhau được.”
Tôi nói không đầu không đuôi, đại khái chỉ bản thân mình hiểu. Nhưng Chu Hoài nghe xong lại cười, anh vô cùng trịnh trọng ngồi quỳ gối, kéo tay trái của tôi khỏi túi áo.
Anh giở tay tôi ra, thấy mấy dấu móng tay, hỏi tôi: “Đau không?”
Tôi lắc đầu.
Anh nói tiếp: “Ai là nữ chính chưa có ai cưỡng chế quy định cả. Mỗi người đều là vai chính trong câu chuyện của mình, trong câu chuyện của anh em là nữ chính, sao lại không thể chứ?”
Chu Hoài nói có lý, lúc trước hệ thống đưa nhiệm vụ cũng không chỉ tên nói họ, chỉ nói nam nữ chính…
Tôi đột nhiên muốn thử một lần, biết đâu lại được thật.
17.
Tôi đồng ý sự theo đuổi không tính là theo đuổi của Chu Hoài.
Chúng tôi ở bên nhau.
Đêm 30, tôi và Chu Hoài cùng nhau về nhà anh ăn cơm tất niên.
Cô chú đều rất tốt, không phải kiểu ném tôi năm trăm vạn kêu tôi cút như trong tiểu thuyết.
Cơm nước xong, tôi cùng hai bô lão xem xuân vãn một lúc, Chu Hoài chạy ra ngoài không biết làm trò gì tới gần 0 giờ mới về.
Anh ôm đủ hầm bà lằng các loại pháo hoa, dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
Hôm tôi đồng ý ở bên anh, anh từng nói giao thừa phải cùng tôi b.ắ.n pháo hoa, bảo trước kia thầy bói nói làm vậy có thể bên nhau dài lâu.
Nhà Chu Hoài có một cái sân nhỏ, hai chúng tôi đứng trong sân nghiên cứu mấy cây pháo hoa mới lạ chưa bao giờ thấy này.
Cuối cùng Chu Hoài cũng hiểu hướng dẫn sử dụng chuẩn bị đốt pháo.
Chúng tôi nắm tay nhau nhìn pháo hoa nổ trên không ước nguyện vĩnh viễn bên nhau.
Tiếng hệ thống vang lên bên tai, nó nói tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi ôm lấy Chu Hoài, vùi đầu vào cổ anh khóc hu hu.
Chu ấu trĩ vỗ vỗ đầu tôi, nói tôi từ Tần tiểu cường biến thành Tần mít ướt mất rồi.
(Hết)