Góa phụ Quý phi của Hoàng đế - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:32:57
Lượt xem: 67
Ta cầu xin Hoàng hậu cho ta đi chăm sóc trưởng tỷ, ta không thể để cho trưởng tỷ đối mặt một mình.
Nàng ta thở dài, nâng cằm của ta lên: "Tiểu Lục Lục, từ nhỏ đến lớn muội và A Úc rất thích đi theo nàng ta. Bổn cung không rõ, cuối cùng nàng ta có gì tốt."
Có gì tốt?
Đương nhiên là cái gì trưởng tỷ cũng tốt.
Ta chỉ hận cánh chim của mình không rộng, không bảo vệ được tỷ ấy, ngay cả làm bạn ta cũng không làm được.
Ta vốn do vũ nữ sinh ra, mẹ muốn bấu víu quyền quý nên lén sinh ta ra. Sau khi bà ấy qua đời, ta không chỗ nương tựa, vì thân thế lại không được cha và tổ mẫu chào đón, không ai biết Lục tiểu thư Thẩm gia.
Mùa đông khắc nghiệt, là trưởng tỷ phát hiện ta ở trong viện vắng vẻ ăn bánh bao lạnh lẽo.
Tỷ ấy dịu dàng nắm tay ta, đưa ta đến viện của mẹ cả, cầu xin mẹ cả nhận ta.
Tỷ ấy nói ta là nữ nhi nhỏ nhất Thẩm gia, đương nhiên phải được nâng niu nuôi lớn.
Rất mỉa mai, tên Thẩm Châu Vân này do tỷ tỷ đặt cho ta.
Ta sẵn lòng lên núi đao, xuống biển lửa vì trưởng tỷ.
Tiếc là tỷ ấy không cần.
Năm đó, tỷ ấy kiên quyết muốn hủy hôn với Hoắc gia, ta rụt rè giơ tay lên nói ta bằng lòng gả vào Hoắc gia thay tỷ ấy.
Đó là lần đầu tiên trưởng tỷ đánh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/goa-phu-quy-phi-cua-hoang-de/chuong-12.html.]
Tỷ ấy mắng ta đến bây giờ còn khúm núm vô dụng.
Tỷ ấy biết ta không thích Hoắc Úc.
Ta chỉ muốn giúp tỷ ấy.
Hoàng hậu lắc đầu, nói Thẩm gia đã hết hi vọng, các ngươi không thay đổi được gì cả. Phải biết một đời vua một đời thần, có thể hưởng phú quý trăm năm đã đủ rồi.
Vào giây phút ta bước vào cửa Trữ Tú cung theo hoàng hậu, trưởng tỷ như phát điên.
Ta vội chạy vào trong phòng, nghe thấy Hoắc Úc tức giận hỏi: "Ngươi đến làm gì?"
Mà Hoàng hậu vẫn ung dung cười nói: "Sao thế, thần thiếp không thể đến nhìn xem hoàng nhi tương lai của mình à? A Úc, đừng quên ngài đã đồng ý với thần thiếp."
Đào Hố Không Lấp team
Ta không hiểu gì cả.
Cả người trưởng tỷ đổ mồ hôi, nhìn thấy ta lắp bắp đưa tay. Ta bước lên phía trước nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ ấy: "Tiểu Lục... Dưới hộp trang điểm của ta có y phục ta may cho A Nguyện... Muội có rảnh hãy mang ra ngoài giúp ta."
Ta cắn răng khẽ gật đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt.
Ta nghĩ không nên cho trưởng tỷ biết chân tướng sẽ tốt hơn.
Trưởng tỷ đau đến mức nổi gân xanh, bờ môi khô nứt. Đột nhiên, dường như tỷ ấy nghe được cái gì, bịt tai lại: "Đừng đến tìm ta... Không phải mẹ không muốn cứu con, nhưng con không nên đến... Con vốn không nên đến...."
Có ma ma đưa cho ta một chén thuốc: "Quý nhân, Hoàng quý phi lại gặp ác mộng, hãy mau cho nàng ấy uống chén thuốc này, không thì lát nữa không còn sức sinh nữa."
Ta rề rà đáp lời.