Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Góa phụ Quý phi của Hoàng đế - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:33:24
Lượt xem: 145

Trưởng tỷ sinh hoàng tử, nhưng hoàng tử vừa sinh ra đã yếu ớt, được đưa đến trong cung của Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Chuyện Tứ tỷ lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Hoắc Úc ban tên Hoắc Thần cho trưởng hoàng tử, phong làm Thái tử. Trên danh nghĩa là con trai trưởng của Hoàng hậu, không liên quan đến trưởng tỷ và Thẩm gia.

Đào Hố Không Lấp team

Trái lại, Lạc gia nước lên thì thuyền lên.

Từ đó về sau, trưởng tỷ nằm trên giường bệnh triền miên, mà Hoắc Úc giống như đã quên mất người trưởng tỷ này, bắt đầu lưu luyến hậu cung nhưng chưa từng đặt chân đến Trữ Tú cung của trưởng tỷ.

Không giống với lần trước là vì trút giận.

Lần này dường như hắn đã quên mất trưởng tỷ.

Trong triều bắt đầu tính sổ với Thẩm gia.

Cha bị bãi quan, mấy thúc bá bị cách chức lưu đày. Tổ mẫu tức giận, cho dù ngu ngốc đến mấy cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Trong một buổi sáng, bà ấy nhắm mắt, cuối cùng không tỉnh lại được nữa.

Lên voi xuống chó.

Ta từng thấy hắn dùng chiêu này rồi.

Trong học đường năm đó, có một học sinh mến mộ trưởng tỷ, dựa vào văn chương nổi bật mà âm thầm đưa thơ để biểu đạt ý mình.

Ngoài mặt Hoắc Úc vẫn tỏ vẻ như bình thường, còn âm thầm giúp đỡ, danh tiếng của học sinh kia truyền xa, ai cũng khen ngợi, có thể trở thành đại nho.

Gió xuân phơi phới ngồi lưng ngựa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/goa-phu-quy-phi-cua-hoang-de/chuong-13.html.]

Học sinh kia không ngờ sau khi tập thơ của y được in ấn lại bị đại nho đương triều nhắm vào, nói là đạo văn.

Triều đình xem trọng văn nhân, nhưng cũng kiêng kị chuyện sao chép và biến nó thành của riêng mình. Tin tức truyền đến tai thánh thượng, học sinh kia bị phạt, mãi mãi không được tham dự khoa cử. Chưa được mấy năm, học sinh kia không chịu được kích thích nên bỏ mình.

Sau đó, không còn ai dám có ý với trưởng tỷ nữa.

Đến khi trưởng tỷ không quan tâm bỏ mặc tất cả vì Thôi Thập An, khiến mọi chuyện Hoắc Úc làm trở thành trò cười.

Mà bây giờ, hắn lại nhẫn tâm như thế, tái diễn mọi chuyện trên người trưởng tỷ sao?

Ta nghe được đáp án từ phía Hoàng hậu.

Tiểu Thái tử khóc nỉ non không ngừng, Hoàng hậu triệu ta đến. Nàng ta lắc lư trống lắc, dường như nói một mình: "Bổn cung đúng là kẻ ác. Tiểu Lục Lục, nói cho muội cũng không sao, Hoắc Úc có thể ngồi lên vị trí hôm nay không thể bỏ qua công lao của Lạc gia ta. Điều kiện duy nhất chính là để ta ngồi lên hậu vị. Không chỉ có thể ngồi lên hậu vị mà phải ngồi vững chắc, mới có thể đảm bảo Lạc gia hưng thịnh trăm năm. Ta cần một hoàng tử, hoàng tử này nhất định phải là duy nhất, chỉ có thể do trưởng tỷ muội sinh ra."

Giờ phút này, trong mắt ta nổi lên lửa giận ngập trời, Hoàng hậu cười giễu cợt: "Thẩm gia có thể kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay đã là hiếm có. Thẩm gia muội chỉ tan đàn xẻ nghé, nhưng mười năm trước Lạc gia ta đã mất đi trăm mạng người. Tất cả là vì Thẩm gia không muốn làm chứng trong triều."

Hoàng hậu nói đến đây, trên mặt nàng ta hiện vẻ oán hận. Ta nhìn đôi mắt màu hổ phách của nàng ta, đột nhiên trong đầu hiện lên vài hình ảnh, đó là khi ta sáu tuổi, trưởng tỷ vẫn chưa đưa ta đi đến phòng mẹ cả.

Trong buổi chiều mặt trời rực rỡ, ta buồn chán nằm trên nóc nhà. Đột nhiên xuất hiện một nữ hài mặc đồ đỏ, có lẽ trông ta có vẻ quá thê thảm, nàng ta cau mày hỏi ta: "Ngươi là nô tỳ nhà ai, trông thảm hại như thế, có muốn đi về Lạc phủ cùng ta không?"

Ta chưa kịp trả lời, gương mặt ma ma chưởng sự nghiêm nghị quát to với ta: "Tiểu Lục, xuống đây."

Chuyện ăn ở của ta nằm trong tay ma ma, đương nhiên ta không dám thất lễ, chậm rãi bò xuống dưới.

Đương nhiên không chú ý đến tiểu cô nương mặc trang phục đỏ có đôi mắt màu hổ phách chỉ lớn hơn ta mấy tuổi ở sau lưng.

Nàng ta có thể giúp gì cho ta chứ, cha ta và tổ mẫu còn mặc kệ ta.

Loading...