GÓC RẼ LÀ NGÀY NẮNG - 4
Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:50:06
Lượt xem: 203
07
Trong lòng tôi rối ren không biết có nên để anh ấy biết về sự tồn tại của Mạch Tiểu Bảo hay không.
"Sao vậy?"
Nhìn giọng điệu quan tâm của Quý Tu Văn, tôi bỗng cảm thấy có phải mình đang nhỏ mọn không, có lẽ nên để anh ấy biết về Mạch Tiểu Bảo.
Tôi lắc đầu với Quý Tu Văn: “Không sao, anh có bận gì không? Có thể đưa em đến một nơi không? Em cần đi đón một người."
-
Hai mươi phút sau, xe ô tô vững vàng dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của trung tâm thương mại. Tôi dẫn anh ấy đi thang máy lên khu vui chơi trẻ em tầng ba của trung tâm thương mại.
Bốn năm trước, sau khi sinh Mạch Tiểu Bảo, tôi ra ngoài tìm việc. Trong buổi phỏng vấn, tôi gặp quản lý cửa hàng hiện tại là chị Tưởng, chị ấy cũng là một bà mẹ đơn thân. Chỉ có điều, khi tôi gặp chị Tưởng, chị ấy đã hơn bốn mươi tuổi, và con của chị ấy cũng vào đại học lâu rồi.
Chị Tưởng thấy tôi một mình bế đứa trẻ nhỏ còn ra ngoài tìm việc, nên động lòng trắc ẩn, đã nhận tôi vào làm.
Trong hai năm qua, mặc dù lương ở đây không cao, nhưng chị ấy đã cho tôi sự tự do lớn nhất, cho phép tôi được vừa trông cửa hàng vừa chăm sóc con.
Chị Tưởng là một người rất tốt, sau hai năm chung sống, chị ấy như một người chị lớn, đã chăm sóc tôi rất nhiều.
Cửa hàng của chị Tưởng nằm ở phía trong khu vui chơi trẻ em. Tôi chưa đến gần cửa hàng của chị ấy đã thấy Mạch Tiểu Bảo như một cục bột nhỏ, đang nhảy nhót trong cửa hàng của hàng xóm. Không biết con bé đang nói gì, khiến cho nhân viên bán hàng ở đó đều cười vui vẻ.
Đột nhiên, một nhân viên bán hàng ở đó nhìn thấy tôi đến. Đầu tiên cô ấy mỉm cười với tôi từ xa, rồi lại cúi người nói Mạch Tiểu Bảo dưới đất.
"Bé con, mẹ yêu của con đến rồi kìa."
08
Mạch Tiểu Bảo nhảy nhót quay người lại, trên mặt nở một nụ cười tươi rói, vừa chạy vừa nhảy về phía tôi.
"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Giọng nói ngọt ngào non nớt vang lên trong không gian rộng lớn của trung tâm thương mại.
Lúc này đã gần mười giờ, trung tâm thương mại đang trong quá trình đóng cửa. Khu vực tầng ba này cũng không có nhiều người, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ loa.
Giọng nói của Mãi Tiểu Bảo nổi bật trong không gian tĩnh lặng này.
Tôi đứng ở lối đi trước cửa hàng của hàng xóm, cúi người xuống, mở rộng vòng tay ôm chặt con bé nhỏ như cơn gió.
"Con có nhớ mẹ không?" Tôi nâng tay vuốt lại mái tóc rối bời của con bé, nhẹ nhàng hỏi.
Mạch Tiểu Bảo dùng hai tay ôm chặt cổ tôi, gật đầu mạnh: “Có, có, con nhớ mẹ lắm lắm lắm á.”
-
Con bé nhỏ này chui từ trong bụng tôi ra, không biết giống ai mà mới hơn ba tuổi một chút đã tròn vo như một quả bóng thịt. Nhưng may mắn là các nét mặt và màu da của Mạch Tiểu Bảo đều giống Quý Tu Văn, cực kỳ trắng trẻo, khuôn mặt tròn trĩnh như một nắm cơm nhỏ.
Tôi ôm Tiểu Bảo đứng dậy, đi về phía cửa hàng của chị Tưởng.
Hình như lúc này Tiểu Bảo mới nhìn thấy Quý Tu Văn đang đi theo sau tôi, con bé kéo kéo áo tôi, thì thầm bên tai:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, có một anh đẹp trai..."
Tôi biết Tiểu Bảo đang nói về Quý Tu Văn, anh ấy đã lặng lẽ đi theo sau tôi từ khi vào trung tâm thương mại. Tôi bế Tiểu Bảo lên, mặt con bé quay về phía sau, đúng lúc để cho hai người đối diện với nhau lần đầu tiên.
Tôi sửa lại cho con bé: “Mạch Tiểu Bảo, không được gọi là anh đâu."
"Nhưng mà mẹ ơi, thật sự rất đẹp trai..."
Mạch Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, không nghe rõ trọng tâm trong lời nói của tôi.
Chỉ còn vài phút nữa là đến mười giờ, tôi tạm thời không để ý đến cảm xúc của Quý Tu Văn khi nhìn Tiểu Bảo. Tôi bước nhanh vào cửa hàng, gọi to về phía người đang bận rộn ở quầy thu ngân.
-
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/goc-re-la-ngay-nang/4.html.]
"Chị Tưởng, em đến đón Tiểu Bảo rồi."
Chị Tưởng nghe thấy thì ngẩng lên, nghiêng đầu thấy có người đi theo sau tôi. Khi chị ấy nhìn rõ diện mạo của người đó, mắt lập tức mở to.
"Người này là..."
Lúc này tôi mới hơi nghiêng người, quay đầu nhìn Quý Tu Văn, thấy anh ấy đang nhìn Mạch Tiểu Bảo chăm chú.
"Chị Tưởng, đây là bạn của em, Quý Tu Văn."
Chị Tưởng đặt đồ trong tay xuống, đi ra khỏi quầy thu ngân, kéo tôi sang một bên. Chị ấy mở to mắt nhìn Quý Tu Văn không xa, rồi lại cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong tay tôi.
"Chẳng lẽ đây chính là..."
Tôi cắn môi dưới, gật đầu với chị ấy: “Đúng vậy."
"Không phải trước đây em nói bố của đứa trẻ đã mất rồi sao? Đây là..." Chị Tưởng nhíu mày hỏi tôi.
"Trước đó em tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, hôm nay cũng chỉ tình cờ gặp ở quán cà phê khi đi xem mắt."
-
Chị Tưởng nhìn tôi một lúc lâu, thở dài bất lực: “Thôi được, giờ cũng không còn sớm, các em về trước đi, sau này chúng ta nói chuyện sau."
"À đúng rồi, hôm nay Mạch Tiểu Bảo không ăn bữa tối nhiều. Tối nay em làm cho bé chút gì đó nhé, chắc lát nữa sẽ đói."
Tôi lại gật đầu với chị ấy: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Tưởng."
Chị ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Đừng khách sáo gì cả, mau đi đi."
09
Giờ này thật sự đã muộn, trong lúc tôi nói chuyện với chị Tưởng, Mạch Tiểu Bảo đã ngủ gục trên vai tôi.
Tôi quay người dẫn Quý Tu Văn ra khỏi khu trẻ em, lên thang máy. Tôi quay lại đưa bé nhỏ cho người đàn ông vẫn còn ngơ ngác phía sau.
Quý Tu Văn cứng ngắc đón lấy Mạch Tiểu Bảo, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Anh ôm con bé đi, đứa bé này nặng quá, không biết giống ai. Nhà em làm gì có người nào mập như vậy, anh nói xem có phải giống nhà anh không?"
Một câu đơn giản, không cần giải thích nhiều nhưng lại có thể cho anh ấy biết sự thật.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Sau khi nghe tôi nói, ánh mắt của Quý Tu Văn nhìn tôi càng thêm nóng bỏng.
-
Nhìn thấy anh ấy cẩn thận ôm lấy Mạch Tiểu Bảo, thang máy dừng lại ở tầng hầm. Anh ấy bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi tiến về chỗ đậu xe của mình.
Tôi mỉm cười đi theo sau Quý Tu Văn, có lẽ những điều giấu giếm này thực sự là lỗi của tôi.
Đến trước xe, tôi nhận lấy Mạch Tiểu Bảo, đứng sang một bên.
Quý Tu Văn lấy chìa khóa xe từ túi quần ra, mở khóa, kéo cửa ghế sau cho tôi. Sau khi giúp tôi ngồi vững vàng, anh ấy lại khom người vào trong, thắt dây an toàn cho tôi, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, tự quay về ghế lái.
Trên đường đưa tôi về nhà, Quý Tu Văn lái xe rất ổn định, khi qua gờ giảm tốc còn chậm hơn nữa, nhìn thấy anh như vậy, tôi không nhịn được cười.
"Thực ra anh không cần phải cẩn thận như vậy đâu, Tiểu Bảo ngủ say đến mức sấm sét cũng không đánh thức được. Huống chi giờ còn trong xe, con bé ngủ càng say hơn."
Tại một ngã tư đèn đỏ, Quý Tu Văn dừng xe lại, hậu nhìn tôi qua gương chiếu, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Xin lỗi Mạch Tình, những năm qua vất vả cho em rồi."
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ấy trong gương chiếu hậu, mỉm cười lắc đầu.