GÓC RẼ LÀ NGÀY NẮNG - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:51:01
Lượt xem: 176
21
Sáng sớm hôm sau, Quý Tu Văn vừa đi làm không lâu, có một vị khách bất ngờ đến ghé thăm nhà.
Vừa mở cửa, tôi thấy người đứng trước cửa thì ngẩn ra một chút.
Tôi đã nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trong lòng tôi chợt thắt lại, đầu óc loạn cả lên.
Mẹ Quý đến nhanh như vậy, có phải là đến để giành Tiểu Bảo với tôi, hoặc là đến để nói tôi không xứng với Quý Tu Văn, khuyên tôi đừng bám lấy anh ấy...
Tôi mới gặp lại Quý Tu Văn có hai ngày, trong lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên gặp họ với thái độ như thế nào.
-
Mẹ Quý thấy tôi đứng ngẩn ra ở cửa, mỉm cười dịu dàng với tôi.
"Tiểu Tình, có phải con không chào đón mẹ Quý đến không?"
Vẫn là giọng nói quen thuộc, mặc dù trong lòng tôi còn rối bời, nhưng đã không giữ được cảm xúc, nước mắt ấm nóng đã lăn quanh trong hốc mắt. Tôi cắn chặt môi, cứng đờ người lùi lại hai bước, nhường chỗ ở cửa.
-
"Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn, con muốn ăn cái này." Ở bên này mẹ Quý còn chưa được mời vào nhà, Mạch Tiểu Bảo đã chạy ra, tay cầm bánh quy Want mà nó không bóc được.
Đương nhiên mẹ Quý cũng nhìn thấy Mạch Tiểu Bảo chạy ra, mở to mắt nhìn Tiểu Bảo.
Không khí tạm thời ngưng lại, một lúc sau, mẹ Quý kích động bước về phía trước hai bước, quỳ xuống trước mặt Tiểu Bảo. Tay bà ấy run rẩy muốn sờ vào má con bé, ánh mắt tỏa ra sự ấm áp, miệng như đang lầm bầm tự nói với chính mình.
"Đây chính là Tiểu Bảo sao, thật sự giống lắm, giống y đúc Tiểu Văn còn nhỏ, giống quá..."
"Mẹ ơi..." Mạch Tiểu Bảo đối diện với hành động đột ngột của mẹ Quý, có chút ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi. Con bé ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với Tiểu Bảo, ngồi xuống bên cạnh con bé, nhẹ nhàng giới thiệu.
"Mạch Tiểu Bảo, đây là bà nội của con, con phải gọi bà đi."
Mạch Tiểu Bảo nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, không hiểu những gì tôi nói lắm. Nhưng con bé rất nghe lời, lại quay đầu nhìn mẹ Quý, ngọt ngào gọi: "Bà ơi..."
Mẹ Quý nghe xong, suýt nữa đã rơi nước mắt vì cảm động.
-
Tôi ôm Tiểu Bảo, ngồi trên sô pha cùng mẹ Quý. Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ người đã bốn năm không gặp, thấy tóc bà ta vẫn đen nhánh, sắc mặt vẫn hồng hào, chỉ có khóe mắt mới có thể thấy một chút nếp nhăn nhỏ.
Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu mẹ tôi còn sống đến bây giờ sẽ như thế nào.
"Tiểu Tình, những năm qua không thấy con đến nhà họ Quý, có phải con không định nhận mẹ và bố Quý không."
Nghe câu nói có phần trách móc của mẹ Quý, không biết sao lại khiến trong lòng tôi cảm thấy hoảng hốt.
"Không có, không phải vậy ạ."
Mẹ Quý nghe tôi nói như vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/goc-re-la-ngay-nang/9.html.]
"Sao lại không có, năm đó nhà con xảy ra chuyện lớn như vậy, con cũng không nhắc đến chuyện tìm bố mẹ Quý, phải đến lúc Tiểu Văn về chúng ta mới biết. Tiểu Văn nói thằng bé sẽ xử lý tốt, ban đầu mẹ và bố Quý tưởng rằng, Tiểu Văn có thể giúp con vượt qua giai đoạn này. Ai ngờ, Tiểu Văn vừa đi, con lại biến mất luôn."
Mẹ Quý thấy tôi cúi mặt không nói thì thở dài một hơi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi trong lòng bàn tay.
"Tiểu Tình, có lẽ mẹ Quý của con biết hết những gì con lo lắng. Nhưng một khi con đã gọi chúng ta là bố mẹ, thì làm sao chúng ta có thể bỏ mặc con. Ban đầu là bố mẹ con quá cứng rắn, không chịu nhận sự giúp đỡ của bố Quý, không thì cũng không đến nỗi..."
22
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ Quý lại làm bữa trưa bị trì hoãn, đến 1 giờ mà Mạch Tiểu Bảo vẫn chưa ngủ trưa.
Tôi vốn định đợi sau khi mẹ Quý đi sẽ đưa Mạch Tiểu Bảo đến trung tâm thương mại để ngủ trưa.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Không ngờ mẹ Quý cũng học theo Quý Tu Văn, thấy Mạch Tiểu Bảo lại không nỡ đi. Bà ấy thấy con bé cứ liên tục ngáp, bèn hỏi tôi.
"Tiểu Tình, có phải Tiểu Bảo cần ngủ trưa không?"
Tôi do dự một chút, vẫn nói với mẹ Quý việc tôi sắp đi làm, định đưa con bé đến chỗ công ty để ngủ.
Nghe tôi nói phải đưa Tiểu Bảo đến công ty, trong mắt mẹ Quý hiện lên vẻ thương xót, bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay tôi.
"Tiểu Tình, mẹ không biết bây giờ con có còn tin mẹ không. Nếu không thì chiều nay mẹ sẽ đưa Tiểu Bảo, con yên tâm đi làm, tối con lại đến nhà mẹ đón con bé."
Giọng điệu của bà ấy rất cẩn thận, thử hỏi ý kiến của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn Mạch Tiểu Bảo đang chơi bên cạnh, muốn hỏi ý kiến con bé.
Mạch Tiểu Bảo nghe thấy có người gọi mình, chạy đến ôm chầm lấy Quý: “Được ạ được ạ, con thích, con thích bà nội này."
-
Tối đó, trước khi tan ca nửa giờ, Quý Tu Văn đến trung tâm thương mại đón tôi. Sau khi tan làm, chúng tôi cùng về khu biệt thự sang trọng.
Khi đi qua ngôi nhà cũ của mình, tôi không nhịn được quay đầu nhìn. Thấy ngôi biệt thự đó hoàn toàn không có ánh đèn, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu.
Trên đường về, tôi luôn lo lắng bố Quý sẽ không thích Mạch Tiểu Bảo, hoặc sẽ nghĩ tôi lại muốn dựa vào con bé để quấn lấy Quý Tu Văn, họ muốn tranh quyền nuôi dưỡng con bé.
-
Buổi trưa tôi đồng ý để mẹ Quý đưa Mạch Tiểu Bảo đi là vì tôi biết, đây không phải chuyện mình muốn trốn tránh thì có thể trốn tránh được. Có những việc, dù tôi không muốn đối mặt, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Suốt đường về, tôi im lặng cảm thấy thấp thỏm. Khi xuống xe, tôi nhìn vào cánh cổng nhà họ Quý, chân như bị đổ chì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói "môn đăng hộ đối" của bố Quý.
Quý Tu Văn thấy tôi có vẻ khác thường, như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Anh ấy đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, cho tôi ánh mắt an tâm.
Được Quý Tu Văn dẫn dắt, tôi cùng anh đẩy cánh cửa lớn vào nhà họ Quý.
Chúng tôi vừa bước vào, từ xa đã thấy bố Quý đang vui vẻ chơi với con bé ở phòng khách. Ông ấy cười híp mắt lại, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ha ha.
Chúng tôi đi qua hành lang, vào phòng khách. Bố Quý nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy tôi, mỉm cười với tôi: “Tiểu Tình, cuối cùng con cũng về rồi, mau vào đây ngồi..."