Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hãy Quên Anh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-16 11:45:42
Lượt xem: 5

Ngày tôi chết, tôi muốn đi mua cho em một đôi nhẫn, nhưng tôi đã c.h.ế.t trên đường.

Chiếc nhẫn thật không mua được, quấn một chiếc cũng tốt, tôi còn làm cho em một thẻ đánh dấu sách, viết một câu trên thẻ đánh dấu sách màu trắng: Anh cho em lời hứa kiếp sau vẫn yêu em như xưa.

Tôi kẹp nhẫn và thẻ đánh dấu sách vào một quyển sách em không thường đọc. Có lẽ một ngày nào đó nhiều năm sau, em mở sách ra, sẽ nhìn thấy chúng, đến lúc đó em đã không buồn nữa, chỉ còn là sợi hoài niệm quấn trong tim, nhớ đến đã từng có một người bầu bạn với em mười một năm, nếu như người kia không chết, họ sẽ bạc đầu giai lão.

Tôi xuyên qua cửa nhà, ngoài cửa Quỷ Sai đang chờ tôi.

Đã đến giờ, tôi phải đi rồi.

Người yêu của tôi c.h.ế.t rồi, ngày cuối cùng của thất đầu, tôi nuốt thuốc ngủ, sau khi đích thân thử, mới phát hiện cách c.h.ế.t này rất đau khổ.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Quá trình nuốt thuốc, khiến tôi cảm thấy cổ họng mình như rách ra, viên thuốc như hòa với m.á.u nuốt vào, thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, khi chưa uống hết lọ thuốc trong tay, triệu chứng choáng đầu buồn nôn đã xuất hiện.

Tôi chịu đựng đau đớn gần như không thể chịu đựng được kia, tiếp tục nuốt mười viên, lại tiếp tục, không tiếp tục được, tôi bắt đầu đứng không vững, không cầm được lọ thuốc trong tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hay-quen-anh/chuong-8.html.]

Tôi ngã xuống đất, lọ thuốc rơi xuống, viên thuốc rơi ra ngoài.

Cảm giác khó chịu khiến tôi sống không bằng chết, tôi tìm một tư thể thoải mái dựa vào tù đầu giường, góc cạnh của ngăn tủ cộm đau sau lưng tôi, nhưng tôi không muốn cử động, cứ vậy chờ c.h.ế.t thôi.

Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một đôi giày quen thuộc, đó là đôi giày tôi mua cho anh, lúc c.h.ế.t anh đã đi đôi giày này.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn thấy anh.

Khoảnh khắc này, mọi đau đớn đều không đau nữa.

Tôi nghe được giọng anh.

Tôi cho răng anh là ảo giác của tôi, nhưng nghe lời anh nói, tôi nhận ra có lẽ đây không phải ảo giác.

Loading...