Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Đăng Gửi Nỗi Tương Tư - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:15:12
Lượt xem: 931

22.

Từ đó về sau, hắn không tham gia vào mấy trò của bọn ta nữa, bọn ta tự do hơn nhiều.

Sắp đến Tết, bọn ta cũng bị nhốt ở nhà, theo chân các bậc trưởng bối đi biếu quà, dự đủ loại tiệc tùng, chẳng có cơ hội ra ngoài quậy phá nữa.

Tết năm nay, trong cung tổ chức tiệc lớn, nào sơn hào hải vị, nào ca múa biểu diễn, nào pháo hoa. Cười nói vui vẻ, đúng là cảnh tượng thái bình thịnh trị.

Hoàng đế cữu cữu nói, qua Tết, nhà nào có con em đi học thì phải quản thúc cho tốt, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi Thu.

Cậu còn đặc biệt gọi tên ta: “Tuyết Sinh năm nay có tham gia không?”

“Cữu cữu ơi, ta còn chưa nhận hết mặt chữ nữa mà.”

Mắt cữu cữu sáng lên: “Vậy thì tốt quá, để Diệp Khuynh dạy dỗ con cho tốt, hai đứa cũng đừng đối đầu nhau nữa.”

“Cữu cữu…”

Mẫu thân ta véo ta một cái: “Còn không mau cảm ơn cữu cữu!”

Ta chạm phải ánh mắt đầy vẻ hăm dọa của mẫu thân, đành bất đắc dĩ đứng dậy: “Đa tạ cữu cữu, ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”

Hoàng đế cữu cữu cười tủm tỉm: “Mau qua kính rượu Diệp đại nhân đi.”

“…”

Mẫu thân lại véo ta một cái, nhỏ giọng dụ dỗ: “Cho con một trăm lượng.”

Ta nghiến răng, bưng chén rượu đi đến bàn của Diệp Khuynh: “Diệp đại nhân, sau này tiểu tử làm phiền ngài rồi, tiểu tử nhất định sẽ chăm chỉ học.”

Diệp Khuynh lại trở về là Diệp đại nhân nho nhã ngày nào, cử chỉ đều toát lên khí chất.

Chẳng lẽ, hắn thật sự biến thành yêu quái rồi?

Diệp Khuynh nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm, thật đáng sợ.

Hắn chậm rãi nâng chén cụng nhẹ với chén của ta: “Rất hân hạnh.”

Ta sợ hãi đến mức tim đập chân run, uống cạn chén rượu rồi vội vàng trở về chỗ ngồi.

Lưng ta như bị ánh mắt hắn thiêu đốt.

Tên Diệp Khuynh này, càng lúc càng tà môn.

Nhưng mà, hoàng đế cữu cữu quả nhiên lợi hại, chỉ một chiêu đã phá tan tin đồn không rõ ràng giữa ta và Diệp Khuynh, vớt vát lại thanh danh cho vị quan này.

23.

Qua Tết ta mười sáu tuổi, vậy mà lại tới kỳ nguyệt san.

Ta đang tập tấn, m.á.u nhỏ giọt trên quần, mặt đối mặt với phụ thân.

Ngay sau đó, ông ấy hét lên: “Phu nhân! Phu nhân! Nhi tử chúng ta chảy m.á.u rồi!”

May mà đang ở nội viện, người biết chuyện ngoài nhũ mẫu của mẫu thân ra thì chẳng còn ai.

Tuy phụ thân mẫu thân không tinh tế, nhưng viện của ta ở ngay cạnh viện của phụ mẫu, hơn nữa chỉ có mình ta, chẳng có lấy một tên người hầu nào.

Họ nói là để ta đừng ham hưởng thụ.

Tiểu Ngộ bọn họ ở tiền viện, không có việc gì sẽ không đến nội viện. Ta gọi, chúng mới đi theo ta ra ngoài.

Khổng ma ma biết ta là nữ nhi thì mặt mày tái mét.

“Ma ma?” Ta huơ huơ tay trước mặt bà, “Ma ma?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-dang-gui-noi-tuong-tu/chuong-10.html.]

“Hả? Hả, công… không phải, tiểu thư, lão nô…” Ma ma rất hoảng hốt.

Ta thấy buồn cười, vỗ vai bà: “Cứ gọi ta là công tử đi, ta nghe quen rồi.”

Dạy ta xong một số việc của nữ nhi, Khổng ma ma quay sang mắng phụ mẫu ta té tát.

Bà nói: “Một cô nương xinh xắn bị nuôi thành ra thế này, sau này làm sao lấy chồng được?”

“Mười sáu tuổi mới có kinh, n.g.ự.c còn chưa phát triển, chẳng phải là do nuôi dưỡng không cẩn thận hay sao? Sau này làm sao sinh con được?”

Phụ thân ta nói: “Chưa chắc đã gả được đi đâu đấy.”

Khổng ma ma bị chọc tức đến mức mắt trợn trắng, trừng mắt nhìn mẫu thân: “Công chúa, người là làm mẹ đấy, năm xưa tiên hoàng, tiên hoàng hậu có nuôi dạy người như thế này không?”

Mẫu thân ta bĩu môi: “Cùng lắm thì kén rể, có sao đâu.”

Cuối cùng Khổng ma ma cũng bị hai vợ chồng kia làm cho ngất xỉu.

Sau một hồi bận rộn, Khổng ma ma tỉnh lại nắm tay ta khóc lóc: “Khổ thân con bé.”

Ta đành phải phụ họa gật đầu vẻ đáng thương.

Ta chẳng thấy khổ sở gì cả.

So với đám tiểu thư khuê các kinh thành quanh quẩn trong nhà, học nữ giới, đọc nữ đức, ta đơn giản hạnh phúc vô song.

Cả đời mặc nam trang, cũng chẳng có gì là không tốt.

Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.

24.

Khổng ma ma bắt đầu nghiêm khắc với ta.

Không được động vào nước lạnh, không được uống đồ lạnh, không được ra ngoài cửa hứng gió dẫm tuyết.

Thậm chí còn chuyển đến ở trong viện của ta.

Giam ta bảy ngày, uống thuốc đắng bảy ngày, mãi đến Tết Nguyên Tiêu mới cho ta ra ngoài.

Hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, ta dẫn Tiểu Ngộ chạy thẳng đến chỗ đèn hoa.

Nhất định phải thắng đèn về cho Tiểu Hổ, Tiểu Cương, Tiểu Sơ đang bị thương.

Nhưng kiến thức hạn hẹp, ta và Tiểu Ngộ vắt óc suy nghĩ mà vẫn chẳng đoán ra được câu nào.

25

Đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ, càng nghĩ càng bực bội thì Tiểu Ngộ huých huých vào ta: "Nhìn kìa, bên đó."

Ôi trời ơi, Diệp Khuynh xách trong tay mấy cái đèn lồng rồi!

Hơn nữa, cứ đứng trước quầy đèn hoa một lúc là lại có thể lấy được một cái đèn!

"Chu Tuyết Sinh!" Triệu Ngọc ló đầu ra từ trong đám đông.

"Này, ở đây!" Ta sáng mắt lên.

Đợi hắn chen chúc đến gần, ta vội vàng kéo hắn đến trước quầy hàng: "Nhanh, đoán đi."

Đọc câu đố thì rất trôi chảy, đến lúc đoán thì lại câm như hến.

Ta nhíu mày nhìn hắn: "Không phải ngươi đã đọc sách mấy năm rồi sao? Sao cái này cũng không đoán ra được, ông chủ nói đây là câu dễ nhất rồi."

"Ta đọc sách là để hiểu binh thư, không phải để đoán đèn hoa."

Ngươi nói cũng có lý.

Loading...