Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Đăng Gửi Nỗi Tương Tư - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:15:10
Lượt xem: 794

Diệp Khuynh nhướng mày, trong mắt phản chiếu bầu trời cao rộng và đồng cỏ xanh bát ngát, kiêu ngạo mà xinh đẹp: “Sao nào, Chu hiệu úy, ngươi sợ rồi à?”

Ta liếc xéo Diệp Lan, dùng ánh mắt hỏi hắn “Huynh ngươi bị làm sao thế?”.

Con ngựa của Diệp Khuynh bỗng dưng đi ra chắn trước mặt Diệp Lan, hắn lạnh lùng nói: “So hay không?”

Ta: “So.”

Ta thúc ngựa tới vạch xuất phát, vừa gọi Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng, “Này! Qua đây, lệ cũ nhé!”

Dù Diệp Khuynh có định giở trò gì đi chăng nữa, cùng lắm thì c.h.ế.t chung!

Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ kéo một sợi dây dài.

Diệp Lan cũng sợ sệt thúc ngựa tới bên cạnh Lý Tĩnh Tùng.

Dương Văn Húc không biết nổi cơn điên gì, cũng tham gia.

Tiểu Cương hô to một tiếng “Chạy”, Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ đồng thời thả dây.

Ta giật mạnh dây cương: “Gia!”

Ngựa hí vang, lao như bay.

Cùng với tốc độ của ngựa, gió mạnh rít bên tai ta, tiếng gió rít gào.

Con ngựa của Diệp Khuynh chạy trước ta một chút, cả người hắn như cây cung đang giương, mái tóc đen và dải lụa đỏ tung bay trong gió.

Ta quất roi da vun vút trong không trung, hét lớn: “Ây dô! Chạy mau!”

Ta từ từ nằm rạp trên lưng ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa, nó hí vang rồi phi nước đại.

Ta như thấy mình trở lại sa trường cát bụi mịt mù, tiếng vó ngựa hí vang.

Kim qua thiết mã, đao kiếm chạm nhau, tiếng la hét vang trời.

Ta thua, ta cố tình đấy.

Ta đang định nói mấy lời nịnh nọt Diệp Khuynh cho qua chuyện thì Triệu Ngọc bỗng từ ngựa mình nhảy sang ngựa ta, ngồi sau lưng ta giựt lấy dây cương: “Đi, ca ca dẫn ngươi đi săn nai!”

Ta giật mình thon thót.

“Hù c.h.ế.t ta rồi, có thể đừng bất chợt nổi cơn điên có được không?”

Ta lập tức huých cùi chỏ vào hắn.

Hắn nhanh chóng đỡ được.

“Nói mau, đi hay không, Tĩnh Tùng cũng đi đấy.”

“Đi chứ, sao lại không.” Ta chắp tay về phía Diệp Khuynh, “Diệp đại nhân cao cờ hơn một bậc, tiểu tử bội phục!”

Diệp Khuynh lại sa sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, có vẻ không vui lắm.

Ta không hiểu nổi.

Tên này đúng là kỳ quái, tự mình đòi đua ngựa, thắng rồi còn ra vẻ mặt đưa đám.

Nhưng chắc chắn không liên quan gì đến ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-dang-gui-noi-tuong-tu/chuong-9.html.]

“Đi trước nhé.” Ta giật lại dây cương, xoay người vung tay, “Cút về ngựa ngươi đi!”

Đua ngựa đã rồi, giờ ta đi săn nai thôi!

Săn nai cái nỗi gì!

Triệu Ngọc gọi bọn ta đến xem cô nương mà hắn thích!

Chính là cái cô nàng mặt tròn mắt hạnh bảo ta không được phép mơ tưởng đến Diệp Khuynh ấy!

Ta, Lý Tĩnh Tùng cùng Tiểu Ngộ núp sau bụi cây, run cầm cập vì lạnh.

Triệu Ngọc và tiểu thư nhà họ Lâm trò chuyện cười đùa, săn đón ân cần.

Lúc thì đưa lò sưởi, lúc thì đưa áo choàng, lúc thì lại móc từ trong n.g.ự.c ra đủ thứ bánh kẹo.

Cô nương kia còn bảo Triệu Ngọc đừng chơi với ta, nói ta là tên công tử bột, ăn chơi trác táng, không phải thứ tốt lành gì.

Tên Triệu Ngọc kia gật đầu lia lịa, phụ họa không ngừng: “Phụ thân quản ta nghiêm lắm, không cho ta chơi với hạng người không tốt.”

Ta và Lý Tĩnh Tùng nhìn nhau.

21.

Cô nương kia vừa đi, ta và Lý Tĩnh Tùng liền xông ra, người thì siết cổ, người thì cù lét.

“Không tốt? Ai không tốt hả?”

Lý Tĩnh Tùng vừa phải đề phòng hắn đạp lung tung, vừa ra sức cù hắn: “Trọng sắc khinh bạn!”

Thế mà Triệu Ngọc lại nói: “Lý Tĩnh Tùng, nếu ngươi còn muốn kết thân với nhà Hiền vương, tốt nhất nên tránh xa Chu Tuyết Sinh ra! Vân Tương quận chúa không ưa gì Chu Tuyết Sinh đâu!”

“Hay lắm! Thì ra ta cản trở đường tình duyên của hai ngươi đúng không?” Ta càng siết chặt cổ Triệu Ngọc, gọi Tiểu Ngộ, Tiểu Hổ lại.

“Xử lý bọn hắn cho ta!”

Bảy tám người xông vào đánh lộn, còn dùng cả chiêu trò bỉ ổi.

“Các ngươi đang làm gì đấy!”

Bỗng nhiên một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên như sấm rền giữa trời quang.

Làm người ta tê dại cả da đầu.

Bọn ta tự động dừng tay.

Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Diệp Khuynh phủ đầy sương giá, mắt long sòng, ánh mắt chứa đầy cuồng nộ.

Ta buông tay đang túm áo Lý Tĩnh Tùng, Triệu Ngọc cũng buông thắt lưng ta ra, Lý Tĩnh Tùng buông quần Triệu Ngọc ra.

Mấy tên giúp đỡ cũng dừng tay đứng nghiêm chỉnh.

Triệu Ngọc là người lớn tuổi nhất bị bọn ta đẩy ra: “Ặc, Diệp đại nhân, chúng ta…”

Bị Diệp Khuynh mắng té tát cắt ngang: “Thật không ra thể thống! Đều là công tử con nhà gia giáo, vậy mà lại… lại hồ đồ như vậy! Để người khác nhìn thấy chẳng phải cười rụng răng à?”

“…”

Tuy chẳng hiểu gì, nhưng ngoan ngoãn nghe mắng là thượng sách.

Cuối cùng, Diệp Khuynh tức giận phất tay áo bỏ đi.

Loading...